Chap 11
Trong 1 nhà máy bỏ hoang nọ
"Mày vẫn còn sống chứ ?" - Mạnh nói
"Nào mày chưa chết thì đừng mong tao chết" - Đạt trả lời
"Haha, được lắm, tao rất thích sự mạnh miệng này của mày, những đứa mạnh miệng như mày hay chết sớm lắm"
"Có ngon thì vào giết tao luôn đi nè, không cần hành hạ tao đến vậy đâu"
"Suỵt suỵt, sao để mày chết dễ dàng như vậy được, mày vẫn còn giá trị đối với tao"
"Mày tính làm gì ? "
"Mày cứ bình tĩnh, rồi mà sẽ biết thôi "
"Reng Reng" - Mạnh nhấc máy
"Bây giờ màn trình diễn mới bắt đầu" - Nụ cười nham hiểm xuất hiện trên môi Mạnh
"Nay em ở nhà ngoan nhé, đợi anh đi học về nghen" - Kai xoa đầu Ken nói
"Dạ anh" - Ken nũng nịu đáp
"Nhớ khóa cửa cẩn thận, không được mở cửa cho người lạ đó nha, Hùng với Khánh nó có về thì kêu gọi cho anh"
"Dạ, em biết rồi mà, anh dặn từ hôm qua tới giờ rồi á, em đâu phải con nít đâu"
"Gì ? Này là nít ranh đó " - Kai nhéo má Ken
"Á á á, đau em " - Ken đẩy tay Kai ra
"Thôi anh đi á"
"Dạ"
"À quên"
"Anh quên gì hỏ ? "
"Chụt"
"Anh quên thơm má người anh yêu"
"Anh... đồ damdang"-Ken ngại ngùng đẩy Kai đi ra cửa
"Anh đi học đi, muộn học giờ"
"Nhớ đóng cửa đó"
"Dạ ròi"
Ken đang tắm thì nghe có người gõ cửa.
"Cộc cộc"
"Ai đó ?" - Ken hỏi vọng ra
"...."
"Cộc cộc"
"Ai vậy ta ?"- Ken hỏi trong lòng
"Cạch"-Cánh cửa bật mở
"Ủa Ken ? " - Khánh bất ngờ khi nhìn thấy Ken
"Anh là ..... ai nhỉ ? " - Ken ngơ ngác nhìn Khánh
"Ủa ủa, chuyện này là sao ? Sao em ở đây ? À không, sao em còn sống chứ" - Khánh luống cuống hỏi. Việc Ken xuất hiện trước mặt cậu, làm cậu thật sự rất bất ngờ.
Sau một hồi gọi điện cho Kai thì Khánh cũng hiểu 1 phần câu chuyện
"Ôi, may quá, không ngờ có chuyện đó nữa" - Nói xong Khánh ôm Ken 1 cái
"Chào mừng em đã quay về với bọn anh"
"Hihi, dạ"
"Anh là anh Khánh hả ? Nghe anh Kai bảo anh về quê, sao anh lên sớm thế ?"
"À do có một ít công chuyện trên trường, anh lên làm nốt, tý anh đi luôn á."
"À mà nay là sinh nhật của thằng Kai thì phải ? "
"Dạ ? Nay sinh nhật anh Kai ạ ? Em không nhớ luôn á"
"Haha em nhớ là tới công chuyện rồi, hmm biết tặng gì cho nó nhỉ ? "
"Anh Kai thích gì vậy anh ?"
"Hmm, anh nghĩ nó thích em á, haha"
"Dạ, này em biết mà"
"Hả ? Em biết luôn hả ?"
"Dạ, anh Kai nói anh ấy yêu em"
"Ủa, anh mới đi có mấy ngày thôi mà, sao như tối cổ vậy nè, vậy em với Kai là người yêu nhau rồi hả ? "
"Dạ đúng rồi"
"Á à, thằng này được, vậy mà giấu "
"Hehe, anh biết nên tặng gì cho Kai rồi"
"Tặng gì vậy anh ? "
"Suỵt, theo anh"
Ở lớp học lúc về.
"Sao đấy mày ? "-Kai hỏi
"...."
"Ê sao đấy, làm gì mà như thất tình vậy ? "-Kai nhìn Hùng hỏi
"Tao không sao"-Hùng ngước lên nhìn Kai
"Mày rảnh không ? Tao có chuyện muốn nói "-Hùng hỏi
"Cũng được, nhưng mà nhanh một tý nhé"
"Mày bận gì à ? "
"Cũng không hẳn, nhưng tao phải về sớm, cũng trễ rồi mà mày"
"Tao....tao thích mày"
"Hả, sao mày lại thích tao"-Kai hơi hoảng khi nghe Hùng nói vậy
"Tại sao tao không được thích mày ? Tao chơi thân với mày mà, cái gì mày thích hay không thích tao đều biết, mày nghĩ gì cần gì tao cũng biết. Ở cạnh tao lâu như vậy, mày không có cảm tình gì với tao hả ? "
"Tao....Tao xin lỗi, nhưng mà tao yêu người khác rồi mày"
"Thằng nhóc đó có gì hơn tao hả ? Nó mới chuyển vào trường này thôi mà. Sao mày biết nó là người hợp với mày chứ không phải tao ?"
"Mày đừng nói như thế, cảm xúc mà mày sao mà biết trước được, tao biết mày tốt với tao nhưng mà tao chỉ xem mày là bạn thân thôi, tao xin lỗi"
"Mày không thể bỏ thằng đó về bên tao được hả ?"
"Mày nói gì vậy ? Đừng nói như vậy nữa, mày cũng biết tao yêu em ấy. Nếu mày biết tao cần gì thì mày cũng phải biết tao cần em ấy chứ. Tao mong mày hiểu cho tao. Tao thật sự xin lỗi mày"
"Mày suy nghĩ lại đi Kai, mày đừng...."
"Được rồi Hùng, tao nghĩ tao với mày chỉ nên dừng lại ở bạn thân thôi. Tao xin lỗi mày lần nữa, giờ tao phải về rồi"
"Kai, Kai, mày bỏ tao thật à ?"
Kai vẫn quay lưng đi. Hùng gục xuống, tâm trạng Hùng như vỡ thành trăm mảnh, cậu hận cuộc sống này, cậu hận bản thân vì không nói sớm hơn và cậu hận Ken.
Tối hôm đấy
Kai mở cửa bước vào phòng
"Ken ở anh về rồi nè"
"Hí anh"
"Ủa, Khánh đâu rồi em ? "
"Anh Khánh đi về quê nữa òi"
Kai chạy tới ôm chầm lấy Ken.
"Nhớ bé quá, anh hết pin rồi, cho anh sạc pin tý"
"Ơ, hừm, anh nhìn coi, giờ ai mới là con nít ranh hả ? "
"Kệ, làm con nít mà được ở cạnh em anh cũng chịu"
"Miệng dẻo quá ha, em không tin đâu"
"Ơ thật mà, anh yêu em lắm"
"Yêu như này nè, như này nữa"-Cứ mỗi lần nói yêu là Kai lại hôn Ken 1 cái
"Ôiii, thôi được rồi, anh đi tắm đi, xong em có cái này cho anh nè"
"Hả ? Cái gì vậy ?"
"Bí mật, anh tắm xong đi rồi em nói"
"Tò mò quá, hay nói trước đi rồi anh tắm"
"Hông, giờ anh có tắm không thì bảo ?"
"Rồi, anh đi tắm"
"Đi lẹ đi"-Ken đẩy Kai vào nhà tắm
"Anh tắm sạch vô nha, tắm lâu vô tý, không là khỏi có gì"
"Sao mà hay vậy quá -.-, anh biết rồi"
Một lúc sau khi tắm, Kai bước ra ngoài
Trước mặt cậu giờ căn phòng đã thay đổi hoàn toàn. Đèn của phòng đã tắt, thay vào đó là những bóng đèn Led, nó nhấp nháy nhẹ nhàng, tiếng nhạc du dương trong phòng, không khí thật sự rất lãng mạn. Cậu không thấy Ken đâu cả, trên bàn có 1 hộp quà. Trên hộp có ghi một mảnh giấy " Chúc mừng sinh nhật chú mày nha, nhớ sử dụng quà cho hợp lý. Ký tên Khánh đẹp zai". Kai phì cười. Cậu mở hộp quà ra đó là " áo mưa " :))))).
Nhưng điều đó không quan trọng. Quan trọng là trước mặt Kai một con mèo xuất hiện.
Ken đội một cái tên mèo trên đầu, 1 cái đuôi ở sau lưng, cậu mặc mỗi cái áo sơ mi trắng dài.
"Ực"-Kai nuốt nước bọt
Cậu tiến tới Ken hỏi.
"Này là sao vậy ? "
"Chúc mừng sinh nhật anh nha"
"Vậy em tặng gì cho anh ?"
"Em tặng...."
Chưa kịp nói xong Kai đã đẩy Ken xuống giường
"Ai chỉ em cách ăn mặc như vậy ?"
"Anh Khánh kêu em mặc như vậy, anh sẽ thích"
"Haha, Khánh hiểu anh quá nhỉ. Vậy quà của anh là em đúng không ?"
Ken nhìn thằng vào mắt Kai nói
"Dạ"
Lúc này cậu thật sự không thể kiềm chế nổi nữa. Cậu hôn lấy Ken. Hai người cứ cuốn lấy nhau.
"Anh...Anh xin hơn được không ?"
"Cái gì của em, cũng là của anh cả"
"Do you mary me?"-Kai ngập ngừng hỏi
"Of course"
Và cứ vậy hai người lao vào nhau như con thiêu thân :))))
"Anh vẫn chưa tin đây là thật nữa ? Như một bộ phim vậy "
"Vậy anh biến phim thành thật đi "- Ken nằm dụi vào người Kai
"Em biết không, anh luôn ước mình có một bộ phim cho riêng mình, nếu anh làm được, em có đồng ý làm nam chính của anh trong bộ phim đó không ?"
"Được ạ"
"Anh yêu em lắm"-Kai quay qua hôn lên trán Ken
"Em cũng yêu anh lắm"
...............................................HẾT......................................
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip