"Em chào anh"
Tôi bị đứng hình mất mấy giây khi thấy thằng nhóc đó ở đây. "Sao nó ở đây được nhỉ ? Có xu quá không ta ? Mình ăn ở cũng hiền lành lắm mà ?" Bao nhiêu câu hỏi trong đầu tôi, làm tôi quên hết đi mọi thứ xung quanh. Nhưng rồi những tiếng chào khác đã đánh thức tôi quay về với thực tại.
"Ờ, chào mấy đứa"
"Làm gì mà đứng chết trân ở đấy thế?"-Một người anh trong nhóm nói.
"Au, có gì đâu hehe"
"Mà em ngồi ở đâu thế nhỉ"
"Đến trễ qua chi, m ngồi tạm chỗ bọn trẻ đi, nói chuyện cũng tiện"
"Anh ngồi đây nè, còn mỗi chỗ trống"
Thằng nhóc ấy đẩy thằng bên cạnh như muốn ép thành miếng bánh tráng vậy để chừa chỗ cho tôi ngồi, mà thằng bên cạnh cũng hiểu chuyện, nó cũng ngồi nép hẳn vào một chỗ.
"Ngồi đi, đứng đấy nhìn cái gì m"-Một anh khác hối
"Dạ dạ"
"hé lu anh, lại gặp nhau ròi"-Thằng nhóc đấy quay sang tôi, mỉm cười nói
Giờ tối mới để ý, khi cười mắt nó dím lại ko thấy ánh sáng mặt trời. Trông dễ thương thiệc.
"Ờ, chào nhóc"
"Cũng đầy đủ ròi, chúng ta bắt đầu luôn nhé" - một người anh lớn phát biểu.
"Anh tên Hoàng, anh ra trường rồi, anh làm bên lập trình phần mềm, như nãy anh cũng có nói về hoạt động chủ yếu của Câu lạc bộ mình là tổ chức các sự kiện cho Khoa, và đi làm từ thiện "
Một tràng vỗ tay đôm đốp vang lên.
"Thế giờ các anh chị khác và các bạn cũng cùng nhau giới thiệu bản thân mình cho mọi người biết hen"
"Chị tên Thư, chị làm bên Tester ( kiểm thử trong ngành công nghệ thông tin) "
"Anh tên Duy, anh làm làm trình web"
"Anh tên Lâm, anh thiết kế đồ họa"
"Anh thì tên Nguyên, quên anh miền Tây nên mọi người hay gọi là Tây Nguyên "
"Ha ha ha ha, thế bọn em gọi là Tây Nguyên hả ?"
"Gọi là Nguyên được rồi"
"Anh là Kai, anh học năm 2 là đàn em của mấy anh chị này"
Rồi từng người khác giới thiệu. Cũng nhờ có tiết mục giới thiệu này mà tôi mới biết thằng nhóc ngồi cạnh tôi tên là " Ken ". Tên có cũng hay đó chớ, có cùng âm "K" với tôi nữa haha đúng là duyên trời :))))
"Thế tại sao mấy đứa lại chọn tham gia câu lạc bộ này"-Tôi hỏi
"Dạ, em thì từ nhỏ đã đam mê được đi giúp người khác, nên khi nghe đến có câu lạc bộ này nên em đã tham gia luôn " - Ken nhanh nhạy đáp.
Ken vừa nói vừa nhìn tôi.
"Sao nó lại nhìn mình nhể ? "-Tôi tự hỏi
"Ok, còn mấy bạn khác thì sao ?"
Từng người trả lời, hầu như đều là do đam mê, muốn trải nghiệm, muốn học kỹ năng mềm,.... Nhớ lại lý do hồi đó tôi vào câu lạc bộ là muốn được kết bạn, mau có người yêu :))), nghĩ lại thấy mình xàm thiệt chứ.
"Theo truyền thống của câu lạc bộ, thì mỗi khóa mới sẽ nhận 1 anh khóa trên làm mentor cho mình, năm nay sẽ do mấy anh chị năm 2 đây làm mentor cho mấy đứa, theo như anh thấy thì cũng khá là vừa đủ người, nên mỗi 1 mentor sẽ nhận 1 em để trao đổi cho dễ. Mọi người thấy OK không?" -Anh Hoàng nói (*Mentor: người hướng dẫn)
"Ok ạ"-Chúng tôi đồng thanh đáp.
"Ừm, vậy thì ai muốn nhận anh chị nào làm mentor thì làm sao đó, khiến mấy anh chị nhận mình là được."
"Dạ"
Ken quay qua tôi nói:
"Anh dạy em nhá"
"Anh hả? Anh ngu lắm, theo anh chị kia đi, theo anh có mà rớt á"
"Kệ, anh nhận em nhé"
Một bạn khác cũng nói
"Anh nhận em nè"
:)))) tôi nghĩ tôi sẽ không có người chọn, tại nhìn tôi phèn quá mà, ấy thế mà giờ có 2-3 đứa, khó xử thiệc.
"Thôi được ròi, này chủ yếu ra cho mọi người gặp mặt thôi, còn lại mọi người vào group kết bạn với mấy anh chị mình muốn nhận, rồi trao đổi với nhau"-Anh Hoàng nói
"Dạ"
"Mấy đứa đi ăn không? Anh dẫn"-Anh Hoàng đứng dậy rủ mọi người
"Có ạ"
Đến quán, cả nhóm đều gọi phở bò. Tôi vẫn ngồi cạnh thằng nhóc Ken. Không hiểu sao nó cứ bám tôi như vậy. Nhưng mà tôi cũng không có ác cảm gì với nó hết.
"Mấy anh hay đi ăn như vậy lắm hả"-Ken hỏi
"Ừm, cũng hay như vậy lắm"
"Mà anh ở ký túc xá hả, thấy anh đi bộ"
"Đúng ròi, anh ở ký túc. Mày ở đâu"
"Em cũng ở ký túc mà mai em mới dọn vào"
"Ò"
"Anh ở phòng nhiêu á"
"I13.05" ( Tức là tòa nhà I, lầu 13, phòng 05)
".....Dạ"-Thằng bé im lặng 1 lúc rồi mới trả lời
Món ăn cũng ra, chúng tôi ăn hết rồi đường ai nấy về.
"Mọi người về cẩn thận nhé"-Anh Hoàng nói.
Ken chạy ra chỗ tôi
"Anh về cẩn thận nha, mai gặp" nói xong nó chạy ra lấy xe đi về
"Hở" Tôi ngơ ngác nhìn nó. Nó nói gì vậy ta.
Ở đâu đó trên 1 con đường có 1 cậu bé vừa đi xe vừa nở một nụ cười dần mất đi nhân tính =)
...............................................Hết............................................................
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip