Chap 6: Sai lầm
"Reng reng"
"Alo....ai đấy" - Tôi nhấc máy
"Ủa, giờ này mà mày đang ngủ hả" -Giọng thằng Hùng nói
"Hả, mày hả Hùng, gọi tao có chuyện gì không" -Tôi ngáy ngủ đáp nó
"Tao lên sớm chơi với mày nè, đi chơi không, tao đứng dưới ký túc xá rồi"
"Đi chơi hả ?......Um, đi, đợi tao tý"
"Ok, lẹ nha mày"
"Rồi rồi, đợi tý tao xuống"-Tôi cúp máy
Sao tôi cảm giác khó thở vậy nhỉ ? Thằng nhóc Ken vẫn đang nằm lên trên người tôi. Sao mà nó nặng vậy ta. Tôi đẩy nó nằm xuống giường, vào phòng tắm để tắm rửa. Sau khi tắm xong đang đi giày để xuống thì nhóc Ken tỉnh dậy.
"Anh đi đâu vậy ?"
"Anh đi chơi với Hùng. Ngủ thêm chút đi" - Tôi với lấy cái nón để chuẩn bị xuống
"Anh....ở lại với em được không " - Ken thì thầm trong miệng
"Hả, nói gì á ? " - Tôi quay lại hỏi
"Không có gì, anh đi đi " -Ken chui vô chăn nói vọng ra
"Ừm" - Tôi không nghĩ ngợi nhiều, quay lưng đi
~~ Sau vài tiếng không ngủ được, Ken quyết định dậy tắm rửa để tỉnh táo hơn. Trong khi tắm cậu nghe có tiếng gõ cửa.
"Ai đó ? " - Ken hỏi
"......" Không ai trả lời cậu
"Lạ nhỉ ? " - Ken tắm tiếp
"Cộc cộc cộc" - Tiếng gõ mạnh hơn
"Anh Khánh với anh Long ạ ? " - Ken lần nữa hỏi vọng ra
"...." Vẫn là sự im lặng
"Đợi em chút"-Ken vội lấy cái khăn quấn vào người rồi đi ra mở cửa.
"Cạch"
Người yêu cũ của Ken đứng ngoài.
Ken hoảng hốt đóng cửa. Cậu chạy vào lấy điện thoại gọi cho Kai. Nhưng cậu ấy không bắt máy.
Hắn đạp cửa xông thẳng vào.
"Anh Mạnh, anh làm gì vậy ?" -Ken lùi về sau "Em nghĩ em trốn được anh hả ? Mà em ăn mặc kiểu này không lẽ muốn quyến rũ anh sao ? " Mạnh cười nham hiểm chốt cửa, tiến tới.
"Anh tránh ra, tôi la lên đấy " - Ken từng bước lùi về sau
"Em la đi, la lên cho mọi người biết em thích con trai đi " - Mạnh được nước ngày càng tiến tới
Ken tính chạy ra ban công để la lên cho các phòng bên nhưng Mạnh dường như đã biết được điều ấy, anh ta chạy đến kéo Ken lại và đè xuống giường. Một tay anh ta bịt miệng Ken lại, tay kia ép cậu chặt vào giường hơn. Ken vùng vẫy, nhưng với thể lực của Mạnh thì việc Ken làm chả khác gì một con cá đang mắc vào lưới cả. Mạnh lấy chăn trên giường siết chặt tay ken lại, 1 tay vẫn bịt miệng Ken, tay còn lại thì sờ soạng khắp người Ken.
"Em vẫn như ngày nào nhỉ" Anh ta áp sát vào người Ken, hít hà cơ thể của cậu. Ken dùng sức đạp anh ta rớt xuống đất. Cậu cố sức ngồi dậy để chạy ra ngoài nhưng Mạnh đã vụt dậy tát vào mặt Ken 1 cái thật mạnh. Mạnh đè Ken xuống chặt hơn.
"Em nên biết điều trước khi anh nổi giận" -Mạnh nhìn Ken một cách biến thái. Anh ta lấy trong túi ra một loại thuốc Popper ( Một loại thuốc kích thích ham muốn ), Mạnh đè chặt Ken xuống, đưa thuốc cho Ken ngửi. Lúc này hắn đè mạnh Ken đến mức người của cậu tím tái cả. Nước mắt cậu ứa ra.
"Nào ngoan nào, em không cần phải khóc. Em chỉ cần nghe lời anh thôi"-Hắn lau nước mắt của Ken đi.
"Cộc cộc"
"Có ai trong phòng không, mở cửa cho tao coi" - Giọng Khánh
Ken dường như thấy được hy vọng, cố gắng hết sức đẩy Mạnh ra. Hắn cũng thấy có người gõ cửa liền đè chặt cậu hơn. Ken cắn mạnh vào tay hắn.
"Anh Khánh, cứu em" - Vừa dứt câu, Mạnh trong trạng thái hoảng loạn đã lấy cái bát sứ trên bàn đập vào đầu cậu.
Nghe tiếng động lớn và giọng kêu cứu vừa nãy, Khánh và Long đạp cửa xong vào.
Trước mắt hai người là Ken đang nằm trên giường, đầu cậu chảy rất nhiều máu.
"Thằng chó kia, mày làm trò mẹ gì vậy ?"-Long lao vào túm lấy Mạnh quăng xuống đất.
Khánh chạy đến chỗ Ken lay cậu
"Ken, Ken, em có sao không,....Ken nghe anh nói"-Khánh vừa nói vừa lay cậu
"Má nó, gọi cấp cứu liền đi Khánh"-Long quát lớn
Khánh lấy điện thoại ra gọi cấp cứu. Mạnh với lấy mảnh sứ từ bát sứ vừa nãy vỡ ra dưới sàn nhà đâm vào tay Long. Long la lên và rút tay lại. Mạnh nhân cơ hội đẩy Long xuống và chạy ra ngoài.
Long tính đừng dậy đuổi theo.
"Đừng, mày muốn chết hả"-Khánh ngăn lại
"Lo cho Ken với mày đi cái đã"
Trong bệnh viện
"Mày có sao không" - Khánh hỏi Long
"Không sao, vết thương ngoài thôi, cũng may không sâu lắm"- Long đáp
"Mày chưa gọi được cho thằng Kai à" - Long quay sang nhìn Khánh
"Chưa, nó không bắt máy"- Khánh lắc đầu
"Mẹ cái thằng, lúc cần thì không thấy đâu"-Long bực tức nói
"Chắc nó bận chuyện gì thôi, chỉ mong là thằng Ken không sao"- Khánh nhìn vào phòng cấp cứu với anh mắt lo lắng.
Về phía Kai
Kai và Hùng đang ở trong một quán bar. Nay cả hai đi quẩy cùng với những bạn khác.
"Ở phòng 1 mình sao rồi mày ? Có chị áo trắng nào ghé thăm chưa ? "- Hùng vừa nói vừa cười
"Có cái đầu mày á. Mà sao mày lên sớm vậy ? "- Kai hỏi
"Tại lo cho mày á " - Hùng đáp
"Hả mày nói gì cơ, nói to lên, nhạc lớn quá " - Kai nói lớn
"Không có gì đâu mày" - Hùng lắc đầu nói
"Nay chúng ta sẽ ăn chơi không say không về "- Một người trong đám bạn nói lớn
"Để có thế chơi tới bến thì mình xin phép thu điện thoại của tất cả mọi người nhé"
"Hả, phải thu cả điện thoại hả ? Nỡ có ai gọi gấp gì thì sao ?"-Kai nói
"Ôi cậu lo xa, chuyện là chuyện gì ? Có bao giờ có chuyện gì đâu "
"Không sao đâu mày, đang yên đang lành làm gì có chuyện gì"-Hùng nói
"Nhưng mà tao thấy không ổn lắm"-Kai vẫn do dự
"Ôi mày khéo lo xa"-Hùng lấy điện thoại của Kai đưa cho người cầm.
Rồi cuộc chơi cứ vậy mà bắt đầu.
Đâu đó trong bệnh viện có một âm thanh mà người khác rất sợ nghe thấy
"Tít Tít tít"
....................................................HẾT...............................................
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip