Lời nói cuối
Ngày mà tôi và anh gặp nhau cũng là ngày kết thúc của hai người.
Đáng lẽ đoạn tình cảm này từ đầu đã không nên có mới phải.
---------------------------- (đã sửa, lần 2)
Lúc tôi mới gặp anh, tôi đã chiến đấu với anh một trận, anh thắng,anh không giết tôi và tôi bị anh thuyết phục. Tôi lúc lần đầu gặp anh thì cái mỏ tôi hỗn với anh lắm, tôi còn định giết anh cơ. Bây giờ nhìn lại thì chỉ muốn đấm cho bản thân của quá khứ một cái thật đau, và nếu cuộc đời là một thước phim, tôi sẽ tua lại quá khứ, ngày mà hai ta còn bên nhau, tôi sẽ đến bên anh rồi ôm anh thật nhiều...
Và lúc ta chào tạm biệt nhau khi kết thúc bài kiểm tra. Đáng lẽ, tôi phải mè nheo, khóc lóc ôm lấy anh để được anh dỗ dành chứ bây giờ muốn anh cũng chả được . Một câu chào lúc đó chẳng thể hiện được tâm trạng mệt mỏi lúc ấy của tôi, lúc đó thật sự chỉ muốn ôm anh.
Chỉ là, tôi đã không ngờ từ đầu hai ta đã như hai đường thẳng song song, anh ở một hướng còn tôi thì ở hướng bên kia. Đã là một đường thẳng song song thì bắt đầu từ điểm xuất phát cả hai ta cũng đã quá xa nhau. Có lẽ, lúc hai ta gần nhau nhất chính là lúc hai ta cùng chung một đội và cũng là lúc tình cảm đặc biệt của tôi dành cho anh bắt đầu
•
•
- " này... Tôi có thể nắm tay em được không?"
- " nếu thật sự có kiếp sau, thì tôi mong hai ta sẽ gặp nhau trong một tiệm tạp hóa nhỏ dưới ánh nắng chiều tà, rồi tôi đến bên em cùng nhau ngắm bầu trời với thứ tình cảm mà cả hai đã dành cho nhau."
- " anh mong... Cả hai đừng quên lấy nhau."
- " đáng lẽ, tôi nên mạnh hơn nữa, thật mạnh để đưa em đi đúng hướng..."
Anh khóc, những giọt nước mắt anh rơi trên gò má ửng hồng dính đầy máu và bụi bẩn cùng với những giọt mưa nặng trĩu rơi nãy giờ trên mặt anh. Anh đã khóc, thút thít như một đứa trẻ.
Và anh biết không, lúc này trông anh thật xinh đẹp, nhưng tôi không thích nó tôi thích những lúc anh cười hơn.
Anh nằm bên cạnh tôi, nắm lấy đôi tay chai sạn của tôi thật chặt. Mồm thều thào nói những câu nói mà tôi không muốn nghe vào lúc này.
Anh không sai, cả hai ta đều không sai. Cái sai ở đây là thứ đã ngăn cản hai ta.
Nước mưa thật lạnh và bẩn, nó rơi trên người tôi một cảm giác khó chịu, và tôi ghét mưa.
Nhưng tay của anh thật ấm và mềm mại dù nó dính đầy m.áu và bụi bẩn.
Nước mưa rơi vào tai khiến tôi chẳng nghe rõ nữa, nhưng vào ngay lúc đó tôi lại nghe rõ câu anh nói và nó văng vẳng trong tôi một cách lạ lùng.
- " tôi... Yêu em, y-yêu em rất nhiều..."
Tôi vẫn im lặng và đã im lặng. Nước mắt tôi rơi xuống nó rơi theo và hòa lẫn với nước mưa, mặn chát. Tôi đau, đau lắm Shin à, nó đau từ thể xác đến tin thần.
- " A~ chết tiệt"
Im lặng và rời khỏi đây thôi Shin.
Tôi cảm thấy người mình không còn sức nữa, tôi gần như chẳng thể nhấc nổi tay chân mình, đầu óc tôi quay cuồng tai ù ù nghe chẳng rõ nữa, và mắt tôi đang mờ dần, tôi sợ lắm. Cố gắng ngước cổ sang nhìn anh. Đôi mắt tuyệt đẹp có thể thấy cả bầu trời trong đấy chẳng còn mở nữa, mái tóc rơm rối mù giờ cũng ướt nhẹp, nhưng trong mắt tôi anh vẫn thật xinh đẹp, anh như có một vầng sáng xung quanh tách biệt anh khỏi những thứ điêu tàn đằng sau. Anh biết không, dù có như thế nào tôi vẫn thấy anh sáng chói như ánh sáng mặt trời, một mặt trời nhỏ lúc nào cũng tỏa sáng, soi sáng cho tôi, một thứ ánh sáng tôi không bao giờ có thể chạm vào được.
Nó như một ảo giác, vì tôi đã thấy anh cười, một nụ cười thật tươi, nụ cười toại nguyện đang ở trên đôi môi hồng...
Vậy là đúng rồi, anh đã quá nhọc để chờ đợi lời hồi đáp của tôi cũng có thể anh không muốn nghe tôi nói vào lúc này, và có lẽ anh đang chờ tôi trước cổng thiên đường.
Anh là mặt trời của tôi
Mặt trời, giờ đã hóa thành cát bụi.
•
Lời nói đó của anh nó ám ảnh tôi đấy Shin à, tôi muốn nghe nó vào một ngày nắng chứ không phải một ngày mưa như thế này.
Tay anh giờ lạnh lắm, để tôi ủ ấm cho anh vì tay lạnh sẽ không giữ được tôi đâu... Anh có biết rằng tôi chỉ yêu mỗi mình anh không, và chỉ mình anh có thể chạm vào tôi với tư cách người yêu không Shin.
Anh là tất cả của tôi.
Shin à, mở mắt ra và nói gì đi...
Tôi cố gắng ghi nhớ từng đường nét trên khuôn mặt anh thật rõ thật kĩ để kiếp sau tôi sẽ luôn nhớ đến anh và đi tìm anh.
Cơn mưa rào mãi vẫn chưa tạnh, nhưng đôi mắt tôi chẳng thể mở nổi nữa rồi:
- " tôi cũng yêu anh" yêu rất rất nhiều...
- " trong giấc mơ, trong tâm trí tôi lúc nào cũng luôn có hình bóng anh trong đó."
- " kiếp sau tôi sẽ đến tìm anh vào một ngày nắng ấm và nói lời yêu anh..."
- " tôi xin lỗi... Chờ tôi nha, Shin..."
"..."
"..."
- " tôi cay anh lắm đấy Shin à, phải sao anh đừng mở mồm nói câu thừa thãi đó"...
Một lời nói muộn màng.
•
•
•
"Ta thấy gì trong đôi mắt kẻ si tình?"
là đôi mắt dù đã mù nhưng vẫn thấy nó thật đẹp, vẫn thấy cả bầu trời qua đó.
Là mái tóc dù có hôi và bẩn thỉu đến đâu vẫn muốn chạm vào nó.
Là tâm hồn là con tim hay đơn giản chỉ là một nụ cười từ người kia vẫn là thứ mà có thể nâng niu như cành hoa.
Trong mắt kẻ si tình chỉ cần là người kia thì cái gì cũng đẹp
------------
Huhu, vã otp mà không có ai đẻ hàng nên mình tự đẻ. ಡ ͜ ʖ ಡ
Sửa đi sửa lại nhiều lần thế này cũng không hay nên là xin lỗi mọi người.
Tớ thấy nó vẫn chưa có thể hiện hết ý muốn nói lên và cữ thiếu thiếu cái gì đó nên có lẽ sẽ ra thêm quyển khác.☺️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip