VẾT THƯƠNG TỰ LÀNH
-RỜI XA-
Đôi mắt em ngấn lệ,hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má phím hồng.Em mím môi rồi lại cắn chặt khiến đôi môi em rỉ máu liên tục.Cơ thể không ngừng run lên,tay bấu vào áo khiến nó nhắn nhúm như nét mặt đang cau lại của em.Tuy em đã bị nước mắt lu mờ nhưng em vẫn cố nhìn thẳng vào bọn họ.Chính là người thương và bạn thân của em.Ôi chao,sao em lại đau quá!không ai đánh em hay chà đạp lên thân thể bé nhỏ này cả nhưng sao em đau quá…tim em bị xuyên thủng rồi,nó vẫn đập,nhưng khi nhớ lại khung cảnh ấy,nó lại hững đi một nhịp,đau lòng tự bản thân an ủi chuyện đã qua rồi, suy nghĩ quá khứ ấy mà tủi thân rồi bất giác lã chã vài giọt..
Rồi em gặp được anh,là ánh sáng hi vọng dang tay cứu vớt em ra khỏi vũng bùn,thoát khỏi chính cái mớ suy nghĩ lộn xộn ấy.Em vui lắm,vui vì đã có anh,vui vì không còn phải đâm đầu vào tình yêu không thuộc về mình.Nhưng em ơi,đâu ai là hạnh phúc mãi mãi đâu.Thứ đã phá tan tình yêu,hi vọng của em và đã giam lỏng em như một chú chim bồ câu trắng cố trốn thoát để đổi lại tự do…Ngày mà em cầm trên tay tờ giấy bệnh tim của mình,mọi thứ trước mắt em như sụp đổ,tan tành ngay tức khắc,tay em run run,tờ giấy hiển thị từng chữ một,bệnh tim của em đã chuyển biến nặng,chỉ sống vọn vẹn hơn một năm thôi.Nước mắt lại lăn dài,mặn chát như khiển trách số phận,không phải khóc vì quá khứ đau buồn,em khóc vì thương hại cho bản thân quá xui xẻo,đau đớn.Về đến nhà,em thẫn thờ nhìn cảnh vật xung quanh,vẫn quen thuộc,vẫn là căn bếp đó,chiếu hình ảnh em và anh vui đùa cùng nhau,nhưng giờ,chỉ còn mình em.Còn anh?anh đã bị ép đưa vào trại tâm thần rồi…Vì sao?vì mẹ anh đã thấy anh và em ôm nhau,nếu em là con gái,thì chắc mọi thứ sẽ tốt hơn bây giờ nhỉ?
Bà ta ác lắm!kêu người đánh anh trước mặt em,ép anh rời xa em.Anh nói anh khỏe lắm!anh nói anh yêu em lắm!anh nói anh chấp mười tên bảo vệ em còn được mà?Nhưng sao giờ anh lại bị đánh đến mức toàn thân bầm dập,đầu ứa máu,thân xác tả tơi đến thế kia…Anh hứa anh sẽ luôn bảo vệ em bằng đôi vai vững chắc này,sao giờ lại thế?Anh là đồ n..-nói dối..!Gi..giờ anh ở đâu?em nhớ anh quá,nhớ bờ vai,đôi tay to lớn,ánh mắt chiều mến của anh quá!..
Vừa nói,em vùa nghẹn ngào,tay để lên ngực,nó đau,cũng không phải nhớ quá khứ hay căn bệnh của em,mà nó đau vì nhớ anh,nhớ ngày hôm đó,hôm kia và cả hôm nay.Đôi mắt nặng trĩu sưng tấy vì đã khóc quá nhiều,thân xác nặng nề lê từng bước một,cả phiền muộn trong lòng nữa.Em muốn chết,muốn để giải thoát cho em và anh,nhưng…làm sao em có thể rời bỏ mặc anh?làm sao em có thể bỏ người mình thương ở lại một mình trong sự dằn vặt và đau khổ?Em yêu anh lắm,cho dù em có chết đi ,mãi mãi em sẽ yêu anh.
CÁ LỚN
-Nhớ nhau-
Khi tình yêu vừa chớm nở,một tia hi vọng len lỏi trong em,sóng gió cuốn em đi,đến khi về đã không con tia nắng nào.Đến lúc phải quay về rồi,nơi đây không chứa chấp tình yêu hai ta,về nhà thôi,là nhà chúng ta đó..!Anh nhớ không?là nơi lưu giữ kỉ niệm đáng quý của hai chúng ta…và cũng là nơi lưu giữ khoảng khắc hai chúng ta chia xa,”hai đứa con trai thì không thể cưới nhau được,nó khó lắm anh nhỉ?Vậy hẹn kiếp sau,hai ta lại lần nữa yêu nhau,em sẽ là con gái,sẽ không bị miệt thị,vậy thì không sao hết”.Trong đại dương bao la rộng lớn này,nếu được so sánh bằng tình yêu của chúng ta thì nó mãi mãi sẽ không thấy bờ,hai ta sẽ là đại ngư,cùng khám phá đại dương sâu thẳm,cùng vui đùa mà không ai ngăn cản.
Chắc giờ anh đang ngắm về mặt trăng đúng không?vì cá sẽ chẳng bao giờ với tới mặt trăng,cá làm gì mà lên mặt trăng được…
Lại sắp đến mùa đông rồi,tuyết rơi nhiều lắm,trắng xóa khắp mọi nẻo đường,ai cũng đi với nhau,nhìn họ trông hạnh phúc quá,em nhìn họ với ánh mắt ngưỡng mộ,ước được yêu sao mà khó quá..?Lâu lắm rồi em mới tươi cười như vậy,chỉ nhìn tuyết rơi từ từ thôi,sao mà em lại cười hồn nhiên như thế?Chìm dưới đáy bể đã lâu,em cũng muốn ngoi lên để giao du,thám hiểm khắp nơi,cũng muốn cùng anh vượt lên khó khăn,đầy rẫy trên thế gian bao la rộng lớn này.Cả đời em không cần địa vị,danh vọng hay tiền bạc,đối với em,yêu người mình thương vậy là đã vui lắm rồi.Em chưa muốn chết,em còn trẻ mà,còn muốn nắm tay người mình thương ra khơi,còn muốn cùng anh sánh bước trên lễ đường,muốn ôm anh thật lâu,mãi mãi,muốn cái ôm đó như ngưng đọng thời gian lúc này,xóa hết bao muộn phiền hôm nay,hôm kia và cả mai sau nữa…
Thoáng chốc,con đường tấp nập xe cộ,ánh đèn màu vàng ong chiếu sáng rực rỡ đã tắt hẳn,chỉ còn phải cây lưa thưa rọi vào lề đường đầy lớp tuyết dày cộm lạnh lẽo.Bây giờ nụ cười hình cánh hoa đào đã phai,không còn mềm mại hồng hào như trước nữa.Càng ngày,em càng yếu ớt,bệnh đã chuyển nặng."Cộp..!”em ngã khụy xuống nền nhà,đầu đập mạnh,máu đỏ tươi nhuốm mái tóc em,em thấy đầu mình đau quá,còn choáng nữa,em khép mắt lại.Tự hứa rồi lầm bầm trong miệng rằng chỉ ngủ một lát thôi.Hàng xóm nghe thấy tiếng động và mùi tanh bên nhà em liền qua nhà em mà trách móc,ai dè vừa vào đã thấy em nằm trên sàn nhà.Họ không gọi bác sĩ,đơn giản vì họ miệt thị em,miệt thị vì em yêu người đồng giới,cho rằng em không xứng đáng được tồn tại trên thế gian này.mọi người xung quanh cũng hùa mà xem em,không ai cứu em qua cơn nguy kịch này cả,chỉ đứng đó,bàn tán xì xầm về em.Duy nhất,chỉ có một cậu bạn nam sinh đang đi ngang qua,thấy mọi người chỉ biết im lặng,lạnh lùng dửng dưng coi thường mạng sống người khác,nam sinh đó chết lặng,lòng nhói đau từng chút một,cổ họng như bị nghẹn lại,sóng mũi hơi cay cay.Không chần chừ,mặc kệ em có là ai,có yêu ai hay những lời bàn tán tốt xấu gì về em,nam sinh đó lao vào nhà,bế em đi chạy thật nhanh khỏi đám người đó,vừa bế vừa gọi cho bệnh viện.
Cánh cửa trắng cuối cùng cũng mở ra sau 8 tiếng giằng co với tử thần,bác sĩ đã thành công cứu sống sinh mạng bé nhỏ vô tội của em.Người nam sinh ấy như vỡ òa dù không cùng máu mủ,ruột thịt với em.Có lẽ điểu mà em nhớ mãi khi tỉnh dậy trong bệnh viện đó là “trên đời vẫn có nhiều người tốt quanh mình”..
Bây giờ anh lo cho em lắm..!
Anh ngồi thẫn thờ,nhìn ra bên ngoài.Anh đã được chuyển về nhà,đã không còn bị gọi là tên tự kỷ,bệnh nhân hay tên tâm thần nữa,đã được quay lại cái nơi được gọi là nhà,nhưng đối với anh,nó cũng không khác chỗ đó là bao,cũng như địa ngục đầy tiếng than vãn,trách móc hay cả la hét.
Anh yêu mẹ nhiều lắm,mẹ cũng vậy,mẹ cũng yêu thương anh,muốn dành những điều tốt nhất cho anh.Nhưng tình yêu đâu thể tự quyết định theo ý muốn đâu..?Vĩnh viễn cá sẽ không bao giờ chạm mặt trăng,cũng vĩnh viễn không bao giờ có một tình yêu đẹp..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip