Chương 1

Quyển sách này dành tặng cho con trai tôi, Eliot và Téo.

ĐÃ CÓ BAO NHIÊU DẤU HIỆU BẤT LÀNH trong Phường hôm đó mà ai cũng thấy được. Lũ con nít hẳn đã nhìn thấy hiểm nguy núp trong những trò chơi của mình, trong những vầng trăng khuyết, được cắt thô sơ từ thiếc, mà chúng đã luồng dây câu rồi treo lên que cây, cho trăng lủng lẳng đổ bóng trong ánh mặt trời nhạt. Chúng biết, như tôi biết, rằng lễ hội đồng nghĩa với việc vệ quân sẽ đổ dồn ra, lùng sục người để bắt giam cho đủ chỉ tiêu của mình. Không thiếu gì những hành vi phạm tội ở đây trong Phường, bất kể là do rượu bia hay do phục trang không tử tế hay bất kỳ tội nào trong biết bao tội bạn có thể phạm phải khi là người Nửa Kith.

Đáng ra tôi phải nên cẩn trọng hơn từ khoảnh khắc tôi nhìn thấy chú chim đó qua chiếc cửa sổ phòng bé nhỏ trong căn phòng bé nhỏ của tôi tại tửu quán, ở đây lạnh đến nỗi tôi đi ngủ với toàn bộ quần áo còn mặc. Ethin—cái tên đẹp cho một thành phố, và thành phố này sẽ đẹp với một số loại người nhất định—thường khá nóng, nóng đến độ cây hoa indi tím nhỏ mọc lên từ những khẽ nứt trong các bức tường đổ nát. Những ngón tay thon xanh đào sâu vào đá. Một mùi nồng lên trong hơi nóng. Nhưng rồi thỉnh thoảng lại có một làn gió thổi qua từ phía Tây làm buốt xương mọi người, Nửa Kith và Thượng Kith và Trung Nhân đều như nhau. Họ bảo trên bờ biển cát hồng ở ngoài thành phố này lốm đốm những giọt mưa đá như nước mắt. Họ bảo những vòm cây phía bên kia bờ tường khoác lên mình một chuỗi ngọc trai băng trong suốt, và rằng Thượng Kith uống chocolate nóng đắng ở những bữa tiệc ngoài trời, nơi mà tiếng cười của họ hóa ren trắng giữa khí trời lạnh giá.

Tôi chưa bao giờ thấy bờ biển. Tôi không biết mình có thích chocolate hay không. Tôi thậm chí chưa bao giờ thấy một cái cây.

Tôi thức giấc vì giọng hót của chú chim đó. Một giọng ca lấp lánh, trong suốt: một chuỗi hạt thủy tinh bị ném xuống mặt sàn bóng láng. Tôi nghĩ, Không thể nào Không phải ở đây Con chim đó sẽ sớm chết thôi. Lúc ấy có lẽ tôi đã nên đoán trước ngày hôm đó của mình sẽ kết thúc ra sao. Nhưng làm sao tôi có thể? Lúc tôi ghé lại cửa sổ và quẹt đi những vết băng đọng lại, khi tôi bấu chặt tay vào khung cửa sổ đã mọt đi nhiều từ những lần hơi ẩm lẻn vào, nhấm nháp gỗ, làm nó mềm đi, tôi không tài nào biết được. Khi tôi thấy một đốm đỏ ẩn hiện giữa những mái nhà nâu trắng, tôi không tài nào biết được, bởi tôi đã nghĩ tôi biết rõ bản thân. Tôi nghĩ tôi biết thứ gì tôi có thể làm, và thứ gì tôi sẽ không làm. Đây là những gì tôi tin:

Tôi sẽ làm điều người ta chờ đợi từ tôi

Tôi bây giờ có thể tin tưởng chính mình.

Mọi người tôi nhớ sẽ không trở lại nữa.

Tôi sẽ chết nếu tội của tôi bị phát giác.

Vậy thì hãy nói tôi biết vì sao một cô gái ngoan ngoãn, trầm tính, lại đi chuốc họa vào thân, đặc biệt khi cô ta có quá nhiều thứ để mất.

Nói cho tôi biết.





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bhtt#dịch