Chương 7
Tôi nhìn xuống vỉa hè đang quay vòng. Những ống nước kim loại lạnh cóng tay tôi. Tôi thở không ra hơi. Con chim trên đầu tôi thì rung lên.
Tôi ráng đẩy thân mình lên. Tôi trèo qua những dây leo của hoa indi trên ống nước. Tôi có thể thấy rễ của chúng đã gây nên bao vết rạn nứt trên tường, đủ sâu để tôi có thể bấu tay vào. Những vết nứt còn dính lớp sơn trắng mới. Tôi càng leo thì càng lạnh, gió lại gay gắt hơn. Nó thổi bay mũ tôi. Tóc vướng vào mắt tôi, vào miệng tôi.
Khi tôi leo lên đủ cao để biết—để biết điều này sâu tận trong cơ thể, trong đôi chân run rẩy và trong cái miệng khô khan—rằng nếu tôi té xuống tôi sẽ chết, tôi dừng lại. Tôi ôm lấy ống. Gió thổi bụi bay trên tường. Đầu tôi như lộn ngược từng vòng. Đôi giày sandal thì trượt trên đường ống. Cơn buồn nôn dâng lên trên cổ và tôi chợt thấy hình ảnh mình nôn cả nội tạng ra, hình ảnh bụng tôi ra trước, rồi tim, rồi phổi. Tôi tưởng tượng những cơ quan này tuôn xả từ miệng mình và rớt lịch bịch từng cái từng cái một xuống mặt đất.
Và điều đó là dại, thật dại. Tôi không thể để trí tưởng tượng của mình trở nên quá thật.
Tôi ép mình mở mắt ra. Tôi thấy ống đây. Tôi thấy bàn tay tôi máu chảy, còn dính sơn trắng. Tôi ngửa mặt nhìn lên trời. Mây xám như lông cừu. Trời đang sập tối.
Và sau vai tôi: tôi thoáng thấy bức tường thành, rắn chắc và có bề dày bằng chiều cao một người đàn ông từ đầu đến chân. Xa hơn bức tường thì tôi không thể thấy.
Raven sẽ tự hỏi không biết tôi ở đâu.
Chẳng có gì ngoài sự tịch mịch ở trên cao. Con chim hẳn đã bay đi nơi khác rồi.
Nhưng tôi nghĩ: mình không biết, không hẳn, Phường rộng đến cỡ nào so với phần còn lại của thành phố.
Tôi nghĩ: Có hại gì nếu chỉ ngắm nhìn Thượng giới bên kia bờ tường? Chỉ một tí thôi. Rồi mình sẽ đi xuống và trở lại như cũ bản thân mình.
Tôi đẩy người lên. Tay tôi rã rời, lưng tôi đau nhức, chân phải tôi run giật như mũi kim trên máy may chân đạp của Annin. Nhưng tôi leo lên.
Rồi tôi lại nghe tiếng chim. Tiếng hót chảy trơn tru vào lòng tôi.
Tôi chợt nghĩ con chim muốn tôi cũng như tôi muốn nó. Rằng nó biết tôi đang tới, rằng nó đang quan sát, cái đầu bé tí nghiêng lại, những lông vũ ở đuôi một màu hồng và xanh và đỏ tươi. Trong đầu, tôi có thể thấy chiếc mỏ ngắn, đen như mực của nó. Đôi mắt nhỏ bé màu lục bảo. Nó hót cho tôi.
Tôi bối rối, bởi vì tôi chưa bao giờ ở gần mà ngắm một con Thiên Cầm cả. Làm sao tôi có thể tưởng tượng nó đầy chi tiết đến thế?
Cảm giác dường như không phải là trí tưởng tượng của tôi.
Cảm giác như một ký ức nào.
Tôi không muốn nhìn lên. Nhưng tiếng hót của nó làm dịu tấm thân run rẩy của tôi. Tiếng hót vén tóc ra khỏi mắt tôi và đưa một ngón tay chạy từ cổ, lên dưới cằm, và ngẩng đầu tôi lên.
Con chim bay vòng tròn trên đầu tôi, cánh dang rộng, đỏ và có điểm xuyết lỗ tròn. Một lông vũ rơi xuống. Nó xoay vòng trong không khí cho đến khi cọng lông bị kẹt lại ở đường nối giữa ống nước và mái nhà.
Rồi chú chim biến mất khỏi tầm mắt tôi, biến mất sau mái nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip