Lần đầu vi phạm


---

> “Mọi học sinh vi phạm nội quy, đều phải bị kỷ luật.
…Nhưng ở đây, hình phạt không chỉ là lời khiển trách.”


---

Tiếng chuông tan học vang lên.
Sân trường học viện Quốc Tử lấp lánh nắng chiều, nhưng với Đỗ Hải Đăng, cậu học sinh vừa chuyển đến được đúng ba tuần – không khí xung quanh vẫn lạnh như băng.

Cậu cao to, vai rộng, mái tóc nâu xám phủ trán và ánh mắt sắc lạnh khiến người khác không dám tới gần.
Không ai ngờ... một học sinh cấp ba lại có thân hình như lực sĩ, mạch máu nổi dọc bắp tay và... bộ đồng phục quá bó nơi phần ngực dày dặn.

Đăng ngồi một mình ở bậc thềm, châm một điếu thuốc.

Hít sâu. Nhả khói. Thở dài.

> “Chết cha, Đăng hút thuốc ngoài sân trường kìa...”
“Trường này cấm tuyệt đối mà... ai đó đi méc hội học sinh đi!”

Chưa đầy 3 phút sau.

“Hải Đăng.”

Giọng ai đó vang lên ngay phía sau. Lạnh. Rõ ràng. Như dao rạch qua không khí.

Đăng quay đầu.
Một cậu học sinh nhỏ hơn cậu cả một cái đầu – trắng, gọn gàng, cà vạt thắt chuẩn từng li, má lúm khi cười nhưng ánh mắt thì...

Lạnh thật sự.

“Cậu vi phạm nội quy số 3. Hút thuốc trong khuôn viên trường là hành vi bị cấm tuyệt đối.”

“Ờ.” – Đăng dập thuốc. “Tôi không biết.”

“Không biết không có nghĩa là thoát. Lên văn phòng hội học sinh với tôi.”

Đăng nhướn mày, nhưng không từ chối.
Cậu đứng dậy, cao lớn và vạm vỡ đến mức chiếc áo sơ mi trắng như sắp bung cúc nơi ngực.

Học sinh hai bên né ra. Họ không hiểu sao Hội trưởng Hùng – kẻ nghiêm khắc nhất trường – lại đích thân ra mặt vì một lỗi như vậy.

---

🕰 Văn phòng hội học sinh – sau giờ học

Căn phòng kín, chỉ có hai người.

Hùng khóa cửa. Đăng khoanh tay tựa vào bàn, nhếch môi:

“Vì một điếu thuốc mà nghiêm trọng vậy sao?”

Hùng không đáp. Cậu rút trong ngăn bàn ra một bản nội quy in màu. Đặt mạnh xuống trước mặt Đăng.

“Đọc đi. Số 3. Cấm hút thuốc. Hình phạt: Cảnh cáo, lập biên bản, đình chỉ học ba ngày.”

“Ừ cứ lập đi. Tôi ký.”

“Không cần.” – Hùng mỉm cười, má lúm hiện rõ. Nhưng... nụ cười đó không hề dễ chịu.

“Tôi có một hình thức xử lý khác.”

“Khác?”

“Đúng. Với loại học sinh như cậu... hình phạt phải đặc biệt một chút.”

Hùng bước tới. Rất gần.
Cậu... đưa tay, chạm vào cổ áo Đăng.

“Đứng im. Tôi muốn kiểm tra xem có giấu thuốc không.”

“Cái quái gì–”

Bàn tay nhỏ đó xộc thẳng vào ngực áo Đăng, lướt xuống bụng dưới, rồi kéo mép quần cậu ra.

“Này...!” – Đăng giật lùi, mặt đỏ bừng. “Cậu làm gì đấy?”

“Kiểm tra thôi.” – Hùng vẫn mỉm cười. “Nếu không có gì, thì... yên tâm đi.”

Đăng túm lấy tay Hùng, ánh mắt trở nên nguy hiểm:

“Cậu nghĩ tôi để bị dụ như trò đùa à?”

Hùng không nói. Chỉ nghiêng đầu. Nhìn Đăng từ trên xuống bằng ánh mắt như... đang ngắm một món đồ chơi lạ.

“Không.” – Cậu khẽ thì thầm.
“Tôi nghĩ... cậu sẽ bị tôi làm gì đó thật đấy.”

...

Tiếng khóa cửa vang lên một lần nữa. Nhưng lần này, là khóa từ bên trong.

---

_Hết_

Nào hết bộ nào triển 2 bộ nữa 💔

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip