chap 3: Lời Thú Nhận
Tại triển lãm, Linh đi dạo giữa những bức tranh của Hạnh. Mỗi tác phẩm đều chứa đựng những khung cảnh tuyệt đẹp, nhưng một bức tranh đã thu hút sự chú ý của cô — một bức tranh vẽ hai cô gái đang nắm tay nhau, ánh mắt dành cho nhau đầy trìu mến.
"Hạnh, bức tranh này thật đẹp," Linh nói, cảm nhận được thông điệp sâu lắng ẩn chứa bên trong. "Nó khiến mình cảm thấy rất nhiều điều..."
Hạnh đứng bên cạnh, ánh mắt hướng về bức tranh. "Đó là cảm xúc mà mình muốn truyền tải. Đôi khi tình yêu thật khó để diễn đạt, nhưng trong nghệ thuật, mọi thứ trở nên dễ dàng hơn."
Tâm trạng của Linh trở nên náo nức hơn bao giờ hết. Cô lấy hết can đảm để nói điều mà trái tim cô đã luôn xao xuyến. "Hạnh, mình... mình cảm thấy mình có một cảm xúc đặc biệt với bạn. Chưa bao giờ mình cảm thấy thế này trước đây."
Hạnh quay lại, đôi mắt cô tràn đầy sự ngạc nhiên, rồi từ từ nở nụ cười tuyệt đẹp. "Mình cũng vậy, Linh. Có lẽ chúng ta thuộc về nhau. "
Trong khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng lại. Tình yêu bắt đầu nảy nở, như những bức tranh của Hạnh, thật rực rỡ và đầy màu sắc.
(chap này hơi ngắn, tại tác giả hơi lời)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip