Chương 33: Noah

Tôi biết mình là một con ngốc khi không chăm sóc bản thân tốt hơn. Mọi thứ cứ dồn lại, và tôi để chúng vượt khỏi tầm kiểm soát. Nick, lá thư, cú ngã, mọi thứ đã đè ép tôi. Ở bên Nicholas đã mang đến nhiều vấn đề và đau khổ, nhiều đau khổ hơn tôi từng biết, và tôi nhận ra rằng mình cần phải buông bỏ tất cả. Không làm như vậy là không tốt cho tôi, và cũng không tốt cho anh ấy. Thật đau đớn khi thừa nhận rằng tôi sẽ không thể giữ anh ấy lại, nhưng tôi nhận ra rằng điều đó là đúng, thậm chí là cần thiết, nếu tôi muốn xây dựng một cuộc sống mới ở đây, tìm một nơi cho riêng mình ở thành phố này, và ghép lại những mảnh vỡ của trái tim mình.

Vì vậy, tôi ra khỏi giường, sẵn sàng bỏ lại tất cả những điều tồi tệ phía sau. Tôi phải đi mua sắm với Jenna vào chiều hôm đó. Chỉ còn một ngày nữa là bắt đầu năm học, mặc dù tôi rất lo lắng và sợ hãi, tôi vẫn vui vẻ để lại mùa hè phía sau, bắt đầu lại, làm tốt hơn, lấy lại con người cũ của mình.

Cảm ơn Chúa, Jenna là kiểu người sẽ hút bạn vào khi bạn ở bên cô ấy, vì vậy tôi đã bị phân tâm giữa cô ấy và những suy nghĩ về ngày đầu tiên của tôi tại St. Marie sẽ như thế nào. Jenna nói rằng đó là một ngôi trường dành cho giới thượng lưu, và ngay cả khi có rất nhiều loại người khác nhau ở đó, tất cả họ đều có một điểm chung: giàu có. Tôi không biết mình sẽ hòa nhập như thế nào, nhưng trước khi tôi kịp chợp mắt, đã là bảy giờ sáng, chuông báo thức reo và đã đến giờ vào lớp đầu tiên của tôi.

Bộ đồng phục của tôi, giờ đã được may đo cẩn thận, đang đợi tôi trên chiếc ghế cạnh bàn học, khi tôi bước ra khỏi phòng tắm, tôi bắt đầu mặc quần áo, không thể tránh khỏi cảm giác kỳ lạ. Chiếc váy giờ đã cao hơn đầu gối khoảng năm inch, và chiếc áo sơ mi vừa vặn ở mọi vị trí cần thiết. Tôi đi đôi giày đen và nhìn mình trong gương. Lạy Chúa, tại sao nó lại phải là màu xanh lá - xanh rêu? Tệ hơn nữa, tôi không biết cách thắt cà vạt. Tạm gác lại, tôi cầm lấy cặp và bước ra ngoài với nỗi lo lắng thường thấy trong ngày đầu tiên đi học: điều thường thấy ở một đứa trẻ sáu tuổi, chứ không phải là một đứa trẻ mười bảy tuổi.

Mẹ đang ở trong bếp, mặc quần áo nhưng trông buồn ngủ, trên tay cầm một tách cà phê. Nicholas đang ngồi trước mặt mẹ ở đảo bếp. Tôi hầu như không gặp anh ấy kể từ lúc trở về từ bệnh viện. Anh ấy có đến thăm tôi một lần, lúc đó, tôi giả vờ ngủ. Đã ba ngày không nói chuyện. Mẹ tôi nói anh ấy thậm chí còn không ngủ ở nhà. Tôi không thể không dừng lại ở cửa ra vào để nhìn anh ấy một lúc. Tóc anh ấy rối bù, anh ấy trông rất đẹp trong chiếc quần jean và áo sơ mi đen rộng thùng thình. Tôi phải tự nhắc nhở mình về mọi chuyện đã xảy ra.

"Con không biết cách thắt cái thứ ngu ngốc này thế nào. Giúp con với", tôi nói.

"Ôi, Noah, con đáng yêu quá", mẹ tôi cười. Tôi cau mày nhìn mẹ.

"Đừng cười. Con trông như yêu tinh vậy." Tôi ngồi xuống đối diện Nicholas, anh ấy đang ngồi đọc báo với một nụ cười nhẹ, gần như không thể nhận ra trên khuôn mặt.

"Mẹ sẽ làm bữa sáng cho con, và con có thể nhờ Nick thắt giúp cà vạt." Tôi ngước lên, cảm thấy không thoải mái, Nick đặt tờ báo xuống và nhướn mày.

Mẹ tôi bật nhạc, để chỉ mình tôi có thể nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch. Tôi không muốn Nick chạm vào mình, nhưng tôi không biết cách thắt cái thứ chết tiệt đó, và tôi không muốn dành nửa giờ trên YouTube để xem hướng dẫn về nó. Tôi đứng dậy và bước tới, mắt nhìn đi nơi khác.

Không đứng dậy, anh ấy túm lấy eo tôi và kéo tôi vào giữa hai chân anh ấy.

"Bộ đồng phục của em trông đẹp đấy," anh ấy nói, cố gắng thu hút sự chú ý của tôi.

"Thật nực cười, và tôi không muốn anh nói chuyện với tôi," tôi rít lên khi những ngón tay dài của anh ấy lướt qua cổ tôi, cố gắng nhấc cổ áo sơ mi trắng của tôi lên.

Mẹ tôi, vừa nấu ăn vừa ngân nga, không hề biết chuyện gì đang xảy ra cách đó mười feet.

"Anh sẽ không ngừng nói chuyện với em, và anh sẽ khiến em thay đổi suy nghĩ về anh", anh nói, đưa mặt lại gần mặt tôi hơn mức cần thiết. "Anh muốn em là của riêng mình, Noah, và anh sẽ không dừng lại cho đến khi anh có được em".

Cái quái gì thế? Anh ấy mất trí rồi sao? Đây là Nicholas Leister—Anh chàng Tôi Không Thuộc Về Bất Kỳ Ai.

Những ngón tay anh chạm vào cổ tôi, lần này là cố ý. Thật gợi cảm, tôi phải nhắm mắt lại để tập trung vào những gì tôi thực sự đang nghĩ, những gì tôi thực sự muốn. Và điều tôi muốn là không bị Nicholas làm tổn thương nữa—hay bất kỳ gã đàn ông nào khác, trong vấn đề này.

"Anh xong chưa?" Tôi hỏi. Anh dừng lại và quan sát tôi. Sau đó, anh nhanh chóng chỉnh lại nút thắt và nhìn nó một cách chuyên nghiệp.

"Xong rồi. Chúc em may mắn trong ngày đầu tiên." Anh đứng dậy và bất ngờ hôn nhanh lên má tôi. Tôi gần như muốn hét lên để anh ấy ôm tôi, giữ tôi lại, đưa tôi đến ngôi trường ngu ngốc đó bằng xe của anh ấy, hôn tôi cho đến khi tôi ngất đi. Nhưng thay vào đó, tôi đứng đó chờ anh ấy ra khỏi cửa trước.

"Noah," mẹ tôi nói từ đầu kia của bếp. Tôi đã chìm vào suy nghĩ và không nghe thấy bà ấy gọi. Tôi quay lại khi bà đặt một tách cà phê trước mặt tôi cùng với một lá thư không có địa chỉ gửi.

"Cái này đến sáng nay," bà nói với tôi, nhấp ngụm cà phê cuối cùng. "Nó hẳn là của ai đó quanh đây. Thậm chí còn không có tem hay địa chỉ người gửi. Con có biết ai gửi không?"

Tôi lắc đầu, run rẩy cầm lấy lá thư và mở ra. Mẹ tôi quay lại với tờ báo của bà. Tôi mừng là bà đã làm vậy vì điều đó có nghĩa là bà không nhận ra tôi đã trắng bệch ra ngay lúc đó.

Nét chữ vẫn giống như hôm qua:

Tao đang theo dõi mày. Mày không nên ở đây. Mày không nên đến đây. P.S. Chúc may mắn ở trường mới.

P.A.

Tôi thả nó xuống bàn vì sợ hãi. Thật sự rất đáng sợ. Ai có thể đủ tàn nhẫn để đe dọa tôi như vậy? Ai hẳn phải biết tôi khá rõ vì họ biết tôi sẽ nhập học ngày hôm nay. Ronnie là người duy nhất tôi có thể nghĩ đến, và nếu đúng như vậy, thì tôi chỉ có một người để nhờ cậy, mặc dù tôi rất ghét điều đó.

Tôi bỏ lá thư vào túi áo len và đứng dậy.

"Con không ăn sáng sao?" mẹ tôi hỏi.

"Con hồi hộp quá. Con sẽ ăn sau", tôi nói, chạy lên phòng. Tôi lấy lá thư trước đó mà tôi đã giấu trong tủ đầu giường và đặt cạnh lá thư này. Tôi đã đúng - nét chữ giống nhau, độ dài cũng gần giống nhau, chỉ có một điểm khác biệt: chữ ký. P.A. Có nghĩa là có nhiều hơn một người viết thư cho tôi? Làm sao tôi có thể có kẻ thù ở đây được? Tôi giấu những lá thư trong ngăn kéo và cố gắng không nghĩ về chúng. Tôi không muốn lo lắng về điều như thế này vào ngày đầu tiên. Nếu có thêm lá thư nào khác, tôi quyết định sẽ nói gì đó với Nicholas. Tôi không muốn, nhưng tôi biết anh ấy sẽ giúp.

Tôi lại xuống cầu thang, tôi cùng mẹ lên xe của bà và đi đến trường. Bà khăng khăng đòi đưa tôi đi. Bây giờ tôi hối hận rồi. Tôi thà đi bằng xe của mình còn hơn. Lái xe sẽ khiến tôi quên hết mọi thứ.

Cửa trước của tòa nhà chính chật kín học sinh mặc đồ màu xanh lá. Một số ngồi trên băng ghế bên ngoài, những người khác xếp hàng vào. Một số người bên ngoài đang hút nốt điếu thuốc cuối cùng hay chỉ kéo dài thời gian cho đến khi giờ học bắt đầu. Tôi nhớ trường tôi cũng vậy. Mọi người tụ tập thành từng nhóm và có vẻ vui mừng khi gặp lại bạn bè sau kỳ nghỉ hè.

"Chúc con một ngày tốt lành, con yêu", mẹ nói. Tôi có thể thấy bà đang rất phấn khích.

"Chuyện gì thế, mẹ?" Tôi cười.

Bà cố tỏ ra bình thường nhưng thất bại thảm hại.

"Mẹ vui vì con đến đây, thế thôi." Bà lau nước mắt.

Tôi lắc đầu và hôn má bà.

"Mẹ sao í, nhưng con yêu mẹ", tôi nói, vừa cười khúc khích vừa bước ra khỏi xe.

Bà vẫy tay chào tạm biệt và rời đi. Khi tôi bước về phía cửa, băng qua bãi cỏ và đi ngang qua tất cả học sinh vẫn đang ngồi trên băng ghế, có người xuất hiện bên cạnh tôi, khiến tôi giật mình.

"Ôi trời, trông cậu tệ quá!" Jenna nói, đẩy tôi. Nhìn cô ấy trong bộ đồng phục đó, quyến rũ như bình thường, tôi bật cười. Tuy nhiên, cô ấy vẫn nóng bỏng ngay cả khi mặc chiếc áo len xanh lá kinh khủng đó và đeo cà vạt. Cô ấy không đi tất chân, váy thì rất ngắn. Váy của tôi cũng không dài, nhưng vẫn khiêm tốn so với váy của cô ấy và những cô gái khác.

"Im đi!" Tôi nói.

"Đi nào, tớ sẽ giới thiệu cậu với bạn của tớ," cô ấy nói, kéo tôi đến một trong những chiếc ghế dài. Có hai cô gái và ba chàng trai ở đó, trong số đó có Sophie và Sam, những người tôi đã gặp ở bữa tiệc.

"Sao rồi, Noah?" Sam nói. Tôi nhớ mình đã phải hôn cậu ta trong trò chơi Thật hay Thách ngu ngốc đó. Cậu ấy có mái tóc vàng và đôi mắt nâu hấp dẫn, đồng thời, vẻ ngoài vui tươi khiến cậu ta trông giống như một cậu bé đối với tôi. Cậu ấy nhìn tôi từ trên xuống. "Cậu trông thật đẹp trong bộ đồng phục đó."

Tôi đảo mắt. Không ai ngoài Jenna trông đẹp trong bộ đồ kinh khủng này, dù vậy các chàng trai trông thật quyến rũ trong chiếc áo sơ mi cài cúc và quần tây đen. Sophie, cô gái đã để mắt đến Nick tại bữa tiệc, nhìn chằm chằm vào tôi, tôi tự hỏi điều gì đang diễn ra trong đầu cô ta. Bên cạnh cô ta, một cô gái tóc nâu với đôi mắt sáng trừng trừng nhìn tôi. Tôi cảm giác mình nhận ra cô ta.

"Noah, đây là Sam, người mà cậu đã biết rồi", Jenna nói. Tôi lờ đi giọng điệu mỉa mai của cô ấy. "Đây là Sophie, và đây là Cassie, em gái của Anna. Tớ đã nhắc đến cô ấy lúc ăn tối". Bây giờ tôi mới nhận ra tại sao cô ta trông quen quen. Cô ta có vẻ không thích tôi nhiều hơn chị gái mình. Tôi cố tránh ánh nhìn của cô ta, quay sang hai chàng trai kia. Một người tóc nâu đeo kính và rất đẹp trai, còn người kia là kiểu tiền vệ tóc vàng thường thấy. "Đây là Jackson và Mark".

"Xin chào", tôi nói, mỉm cười.

"Vậy cậu là em kế mới của Nicholas Leister à?" Jackson, anh chàng đeo kính, hỏi.

"Người duy nhất," tôi nói.

"Cậu không thể tưởng tượng được tôi ghen tị với cậu thế nào đâu," Sophie nói. Rõ ràng là cô ta đang bận tâm đến Nick, và tôi tự trách mình vì muốn nói với cô ta rằng anh ấy sẽ không bao giờ là của cô.

Khi Jenna và những chàng trai hút hết điếu thuốc, chuông reo.

"Giờ tra tấn," Mark nói, dập tắt điếu thuốc và ném ba lô qua vai một cách nhẹ nhàng. "Gặp lại cậu bên trong nhé, Noah," cậu ta nói với một nụ cười.

Khi mọi người bước vào, tôi đến văn phòng thư ký để tìm hiểu lịch học và lấy các giấy tờ cần thiết. Văn phòng đó ở một tòa nhà khác, khi tôi đi đến đó, tôi nhìn khắp xung quanh. Tôi không thể không cảm thấy có ai đó đang theo dõi mình, tôi có một cảm giác lạ trong lồng ngực khi bước vào.

Ngày trôi qua mà không có sự cố gì. Jenna rất nổi tiếng và giới thiệu tôi với rất nhiều người. Tôi học cùng cô ấy trong hầu hết các lớp ngoại trừ toán và tiếng Tây Ban Nha. Mark, anh chàng nóng bỏng, và Sophie học hai lớp đó. Cassie cũng học trong hầu hết các lớp học của tôi, và tôi nhận ra rằng cô ta không thể chịu đựng được tôi suốt cả ngày. Cô ta cố gắng làm cho tôi trông thật ngu ngốc bất cứ khi nào có cơ hội. Cô ta có rất nhiều bạn; rõ ràng là chị gái cô ta từng là một huyền thoại trong ngôi trường dành cho những triệu phú này, giống như Nick. Mọi người đều hỏi tôi về anh ấy, anh ấy đang làm gì, sống với anh ấy như thế nào, vân vân. Một số người trong số họ đã đến xem cuộc đua và đã chứng kiến ​​cuộc ẩu đả mà tôi gây ra, và họ cảm thấy đó là lý do đủ để coi thường tôi. Chết tiệt, Nicholas Leister, có nơi nào mà anh không làm hỏng cuộc đời tôi không? Mọi người cũng đang nói về bữa tiệc vào thứ sáu để ăn mừng ngày tựu trường và chào đón những học sinh mới. Thực sự thì tôi không biết nó sẽ như thế nào, nhưng bất cứ khi nào nhắc đến, mọi người đều nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ.

Khi tan học, mẹ tôi đã ở bên ngoài chờ tôi. Bà hỏi tôi về mọi người và mọi thứ, nhưng tôi đã kiệt sức, tôi không nói nhiều trên đường về nhà. Tất cả những gì tôi có thể làm là nghỉ ngơi, tôi vui vì mình không phải làm việc ở quán bar đêm nay. Tôi nằm xuống khi về đến nhà, nhưng ngay sau đó một giọng nói quen thuộc gần như khiến tôi nhảy ra khỏi giường.

"Dậy đi, sâu ngủ!" giọng nói đó vang lên. Hẳn là Jenna.

"Cậu muốn gì?" Tôi hỏi, mở mắt ra sau giấc ngủ sâu.

"Jackson và Mark đã mời chúng ta tới. Hầu hết các học sinh cuối cấp sẽ ở đó... Cậu phải đến." Nụ cười của cô ấy rạng rỡ.

"Jenna, hôm nay là thứ Hai. Ngày mai phải đi học," tôi phản đối, biết rằng chẳng có ích gì.

"Thì sao? Các bữa tiệc đầu năm luôn là tuyệt nhất... Nghiêm túc đấy Noah, cậu có biết làm cho cậu nổi tiếng khó đến thế nào không?"

Tôi lắc đầu, ngồi dậy.

"Đôi khi cậu giống như người sao Hỏa vậy," cô ấy phàn nàn. "Nào, tắm đi và tớ sẽ chọn trang phục cho cậu."

Cô ấy kéo tôi ra khỏi giường. Khi tôi tắm nước nóng, tôi cố gắng lờ cô ấy đi hết mức có thể.

"Cậu đang làm gì trong đó thế?" cô ấy hét lên từ phía bên kia cánh cửa.

Tôi bước ra, quấn mình trong một chiếc khăn tắm với mái tóc nhỏ giọt. Jenna có thể là một nỗi phiền toái khi cô ấy muốn. Khi tôi đang sấy tóc ở bàn trang điểm, tôi mở ngăn kéo để lấy đồ trang điểm và lại nhìn thấy những lá thư đó. Những lá thư ngu ngốc đó đã phá hỏng mọi thứ đối với tôi; tôi không thể khiến chúng ra khỏi đầu mình. Tôi muốn kể với ai đó về chúng, nhưng tôi lo rằng điều đó sẽ chỉ khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Tôi giận Nick, nhưng tôi không muốn anh ấy lại cãi nhau, đặc biệt là vì tôi, và tôi biết đó chính xác là điều sẽ xảy ra nếu tôi kể với anh ấy về những lá thư. Tôi đóng sầm ngăn kéo lại và tự nhủ rằng đó chỉ là một trò đùa bệnh hoạn. Ronnie không ngu ngốc đến mức đe dọa tôi trong một lá thư, và có hàng ngàn cô gái ghét tôi chỉ vì lý do đơn giản là tôi là em kế mới của Nick.

Nhìn mình trong gương, tôi tự nhủ mình cần phải làm gì đó để quên đi, rằng không có lý do gì để ở lại đó và suy nghĩ về một vấn đề mà tốt nhất là nên quên đi. Tôi trang điểm, Jenna cũng về nhà để trang điểm. Tôi tập trung vào những gì tôi thấy trong gương. Tôi không muốn để lại một giây nào rảnh rỗi cho những lo lắng của mình. Sau khi trang điểm xong, tôi dành thêm nửa tiếng để nghịch tóc và thử gần như tất cả những chiếc váy mẹ mua cho tôi, hầu hết vẫn còn treo trên móc và còn nguyên tag. Cuối cùng tôi chọn một chiếc váy xòe và một chiếc áo ôm màu đen.

Đúng lúc tôi định gọi cho Jenna để hỏi cô ấy sẽ đón tôi lúc mấy giờ, tôi nghe thấy tiếng hét bên ngoài cửa. Vẫn đi chân trần, tay cầm giày cao gót, tôi nhìn ra ngoài để xem chuyện gì đang xảy ra.

Tiếng hét phát ra từ phòng mẹ tôi và William. Tôi bước ra hành lang để nghe rõ hơn. Họ đang cãi nhau.

"Anh muốn em làm gì?" mẹ tôi hét lên. Mẹ không bao giờ hét trừ khi bà ấy tức giận. Tôi tự hỏi William đã làm gì để khiến bà có tâm trạng như vậy.

"Em nên nói với anh!" William gầm lên, thậm chí còn tức giận hơn cả bà. "Em là vợ anh, vì Chúa! Sau ngần ấy thời gian... làm sao em có thể giấu anh một chuyện như thế?"

Có rất nhiều điều mẹ tôi có thể giấu, nhưng chỉ có một điều khiến một người phát điên theo cách đó.

"Em không thể!" bà ấy trả lời.

Khi tôi đang lắng nghe, có ai đó bóp hông tôi, và tôi nhảy dựng lên đánh rơi cả đôi giày. Quay lại một cách sợ hãi, tôi hét lên:

"Anh đang làm gì vậy?"

Nick nhìn tôi tò mò.

"Anh cũng nên hỏi em điều tương tự", anh ấy trả lời, không hề tinh tế khi nhìn vào quần áo của tôi. Tôi cũng không thể không nhìn vào thân hình anh ấy, trong chiếc áo sơ mi trắng vừa vặn... Thật là tương phản với mái tóc đen nhánh đó!

"Anh có biết tại sao họ cãi nhau không?" Tôi hỏi một cách lo lắng.

Anh ấy quay lại và nói một câu không đơn giản, ấn hai tay vào tường ở hai bên đầu tôi và ép tôi vào tường. "Vậy là em lại nói chuyện với anh rồi à?" anh ấy nói, và tôi theo dõi từng chuyển động của đôi môi anh.

Tôi muốn đẩy anh ấy ra, nhưng tôi từ chối chạm vào anh ấy. Nếu tôi đặt một ngón tay lên người anh ấy, quyết tâm của tôi sẽ tan vỡ.

"Em định tiếp tục như này đến bao giờ?" anh ấy hỏi, bực bội.

"Cho đến khi anh hiểu rằng tôi không muốn anh ở gần tôi nữa."

Anh ấy cười lớn, nhưng đôi mắt vẫn tuyệt vọng.

"Em đang cực kỳ muốn hôn anh."

Tôi cảm thấy buồn nôn. Tôi ghét phải căng thẳng như thế này, ghét rằng những gì bắt đầu giữa chúng tôi lại kết thúc theo cách này.

"Tôi đang cực kỳ muốn đá anh," tôi nói.

Anh ấy mỉm cười, và tôi khoanh tay đầy phẫn nộ.

"Em ra ngoài à?" anh ấy nói thêm.

"Ừ."

"Với Jenna?"

"Không, với bố anh," tôi trả lời một cách mỉa mai. "Tôi còn biết ai khác nữa à?"

Anh ấy trượt tay từ bức tường sang bên mặt tôi, và anh ấy nhìn tôi khác đi, mãnh liệt đến mức tôi gần như không thể chịu đựng được.

"Đừng làm mọi chuyện trở nên khó khăn hơn nữa", tôi nói với anh ấy. Mặc dù khoảng cách làm tôi đau đớn, nhưng tôi muốn anh tránh xa tôi. Tôi không thể quên những gì đã xảy ra nhiều như tôi muốn, và tôi không còn tin tưởng anh nữa.

Nỗi đau của anh ấy thiêu đốt võng mạc tôi. Tôi không biết mình đang làm gì, phủ nhận tình cảm của mình dành cho anh ấy, nhưng tôi sợ phải gần gũi, sợ phải mở lòng mình một lần nữa, đặc biệt là với một người như anh. Tốt hơn là ở một mình để không ai có thể kiểm soát tôi hoặc bảo tôi phải nói gì, hay khiến tôi đau khổ.

Đêm nay, tôi sẽ quên mọi thứ, lá thư, kẻ theo dõi và Nicholas. Đêm nay, tôi sẽ say và để rượu cuốn trôi mọi nỗi đau của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #myfault