Chương 35: Noah

Nóng kinh khủng. Tôi không thể nhìn thấy gì cả, tôi cảm thấy như mình đang ngạt thở. Ngay lập tức, tôi nhận ra tại sao mình lại có cảm giác như vậy. Một đôi tay quấn quanh tôi, kéo tôi vào một cơ thể ấm áp, vạm vỡ. Khi tôi mở mắt ra, tôi bị sốc khi thấy Nicholas đang ngủ say.

Sao tôi lại ở đây? Tôi đang làm gì trên giường với anh ấy?

Tôi nhìn xuống và thấy mình đang mặc một chiếc áo phông không phải của tôi và nó rộng như một chiếc áo ngủ.

Tôi gần như không thở được. Ai đó đã cởi quần áo của tôi.

Sự hoảng loạn ập đến với tôi. Tôi ngồi dậy hết sức có thể, dựa vào đầu giường. Nicholas mở mắt khi anh ấy cảm thấy tôi cử động, ngồi dậy và thận trọng nhìn tôi.

"Em ổn chứ?" anh ấy hỏi.

"Tôi đang làm cái quái gì ở đây vậy?" Tôi hỏi, hy vọng rằng mình đã say đến mức quên mất là đã thay đồ trong phòng tắm.

"Jenna gọi anh đến đón em. Em đã ngất xỉu." Anh ấy trông thật tàn tạ và đã ngủ thiếp đi trong bộ quần áo của mình.

"Rồi chuyện gì xảy ra?"

Anh ấy có vẻ đang cân nhắc lời nói của mình. Tim tôi đập thình thịch.

"Anh cởi quần áo của em ra—em nôn đầy trên đó—và bế em lên giường."

Tôi đứng dậy và đi đến đầu kia của căn phòng. Tôi không thể tin được những gì anh ấy đã làm.

"Sao anh có thể?" Tôi hét lên. Anh ấy không thể biết về vết sẹo của tôi—không được phép! Điều đó sẽ mở ra cánh cửa đến một quá khứ mà tôi không thể và sẽ không bao giờ quay lại.

Anh ấy đứng dậy và bước tới một cách thận trọng.

"Tại sao em lại như vậy?" Rõ ràng là anh ấy tức giận và đau đớn. "Dù em đang bận tâm chuyện gì, anh cũng không quan tâm, anh sẽ không bao giờ nói với bất kỳ ai. Noah, đừng nhìn anh như vậy. Anb lo cho em."

"Không!" Tôi hét lên. "Anh không thể lo lắng về điều mà anh không biết và sẽ không bao giờ biết!"

Tôi cần ra ngoài, cần ở một mình; mọi thứ không diễn ra theo cách tôi muốn, không một thứ gì. Bụng tôi thắt lại, và tôi muốn bật khóc.

Khi tôi quay lại, tôi thấy anh ấy, vừa bối rối vừa mâu thuẫn.

"Đừng bắt tôi phải nói lại lần nữa", tôi nói. "Tránh xa tôi ra".

Trong cơn giận dữ, anh ấy tiến lại gần và túm lấy tôi. Tôi đứng yên, cố gắng kiểm soát hơi thở và nỗi sợ hãi của mình.

"Tốt hơn là em nên nhớ điều này. Anh sẽ không đi đâu cả. Anh ở đây vì em, và khi em sẵn sàng nói cho anh biết chuyện quái quỷ gì đã xảy ra với em, em sẽ nhận ra rằng em đã phạm một sai lầm nghiêm trọng khi cố đẩy anh ra".

Tôi đẩy anh ấy ra. May mắn là, anh ấy không chống cự.

"Anh sai rồi. Tôi không cần anh", tôi nói, nhặt đồ đạc của mình trên mặt đất.

Tôi đóng sầm cửa khi ra ngoài.

Tôi muốn khóc, khóc không ngừng, trút hết mọi đau khổ đang tích tụ bên trong tôi. Nicholas đã nhìn thấy vết sẹo của tôi. Giờ anh ấy biết có chuyện gì đó đã xảy ra với tôi, chuyện mà tôi không muốn ai biết, chuyện mà tôi xấu hổ và quyết định chôn sâu trong lòng.

Với đôi tay run rẩy, tôi cởi chiếc áo phông và bước vào phòng tắm tắm nước nóng cho đến khi cơ thể ấm lên vì tôi cảm thấy lạnh cóng, lạnh như băng, cả bên trong lẫn bên ngoài. Khi tôi bước ra khỏi phòng tắm và nhìn thấy một phong bì màu trắng trên giường, tôi nghĩ mình sẽ ngất xỉu. Không phải nữa chứ, không phải một lá thư nào nữa, làm ơn, không phải hôm nay.

Tôi cầm lấy phong bì. Đây là quấy rối; tôi cần phải nói với ai đó. Tôi lấy tờ giấy bên trong ra, lấy lại bình tĩnh, bắt đầu đọc:

Còn nhớ những gì mày đã làm với tao không? Tao sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc mày phá hỏng mọi thứ. Tất cả mọi thứ. Tao ghét mày. Tao ghét mày và mẹ mày. Mày nghĩ mình quan trọng chỉ vì đang sống chung với một triệu phú sao? Chúng mày chỉ là một cặp đĩ bán thân để kiếm tiền, nhưng sẽ không kéo dài đâu. Tao sẽ đảm bảo điều đó, và khi tao làm được, những ngày tháng ở trường học sang trọng với đồng phục của mày sẽ kết thúc.

A.P.A.

Chuyện này ngày càng tệ hơn. Tôi cần phải nói với mẹ tôi. Nhưng tôi đã tự ngăn mình lại. Will và mẹ tôi đã có đủ chuyện rồi. Hôm qua họ đã cãi nhau. Điều cuối cùng tôi muốn là làm mẹ lo lắng và nói với mẹ rằng tôi có kẻ thù ở thành phố mới này. Không, tôi không thể nói với mẹ về Ronnie, nếu không sẽ khiến Nicholas gặp rắc rối. Những cuộc đua đó là bất hợp pháp, nếu chúng tôi gặp cảnh sát, chúng tôi sẽ phải nói với họ mọi thứ. Nicholas đã hai mươi hai tuổi; đủ tuổi để vào tù, và nếu Ronnie bị bắt, hắn sẽ không ngần ngại tiết lộ về Nicholas và bạn bè tôi.

Nếu tôi không cẩn thận, mọi chuyện có thể trở nên tồi tệ.

Tôi sợ phải đi. Tôi cảm thấy choáng ngợp và buồn bã, tất cả những gì tôi muốn là quên hết mọi chuyện, giống như đêm hôm trước. Uống cho đến khi ngất đi thì tệ lắm, tôi đã thức dậy với cơn say tồi tệ nhất trong đời, nhưng điều đó đáng giá. Tôi đã làm vậy vì tôi không thể giải quyết được mọi vấn đề của mình, mọi con quỷ bên trong tôi. Không gì có ý nghĩa cả, mọi thứ đều đe dọa hủy hoại tôi, tôi chỉ cần một lối thoát dễ dàng.

Tôi ngồi xuống và nhìn đồng hồ. Trong bốn mươi lăm phút nữa, tôi phải đến lớp vào ngày thứ hai. Không gì có thể vô lý hơn. Như thể bị bỏ bùa, tôi mặc đồng phục, cảm thấy tồi tệ và tội lỗi. Những lời của kẻ đã viết bức thư đó len lỏi vào bên trong tôi. Đúng vậy—tôi không xứng đáng với cuộc sống này. Nó không phải là của tôi.

Khi tôi xuống cầu thang, Nicholas đang ở trong bếp với bố anh ấy, đắm chìm trong một cuộc trò chuyện. Họ ngừng nói khi tôi bước vào.

"Mẹ đâu ạ?" Tôi hỏi, bước đến tủ lạnh và lấy sữa ra.

"Mẹ con vẫn đang nghỉ ngơi. Hôm nay nếu được thì chú sẽ đưa con đến trường", William nói với nụ cười căng thẳng. Hôm qua, xe của tôi phát ra tiếng động lạ và chúng tôi đã phải mang xe đến gara. William trông nghiêm túc hơn bình thường. Bất kể chuyện gì xảy ra hôm qua chắc hẳn đã khiến mẹ tôi không khỏe nên bà không muốn ra khỏi giường. Tôi gật đầu, ghi nhớ trong đầu để tìm hiểu xem chuyện quái quỷ gì đã xảy ra giữa họ.

May mắn thay, Nicholas hầu như không nhìn tôi. Tôi không muốn nhìn mặt anh ấy. Không biết anh ấy biết gì về tôi.

William nhấp thêm một ngụm cà phê và quay sang tôi.

"Con sẵn sàng chưa, Noah?" ông ấy hỏi.

"Ngay sau khi chú thắt cà vạt cho cháu, cháu sẽ sẵn sàng." Ông ấy mỉm cười. Đó là lần đầu tiên tôi trực tiếp yêu cầu ông ấy làm điều gì đó. Thật kỳ lạ. Tôi đã tin tưởng ông ấy mà không hề nhận ra, và tôi cảm thấy đủ thoải mái để không sợ đi xe một mình với ông ấy.

Ngày hôm đó trôi qua thật nhanh: Jenna không ngừng xin lỗi vì đã để tôi uống quá nhiều, mặc dù cô ấy không nên làm vậy. Đó là lỗi của tôi, lỗi của riêng tôi. Nhiều cô gái thậm chí còn không biết tôi đến hỏi tôi sống với Nicholas Leister thế nào. Tôi đoán là tôi đã trở thành chủ đề bàn tán của cả trường, và mọi người hoặc là muốn chỉ trích tôi hoặc muốn kết bạn với tôi. Jenna nói với tôi rằng đó là cái giá của sự nổi tiếng và tôi nên quen với điều đó, nhưng tôi chỉ muốn chui xuống một tảng đá và trốn. Đặc biệt là vì những kẻ ghét bỏ không thể chịu được việc tôi được đi chơi với anh ấy bất cứ khi nào tôi muốn, và một trong số đó là Cassie, em gái của Anna. Tôi không biết cô ta đang làm gì, nhưng mỗi lần chúng tôi nhìn nhau, cô ta lại bắt đầu thì thầm với bất kỳ ai bên cạnh và cười. Thật trẻ con, tôi không có tâm trạng cho những điều vô nghĩa trẻ con đó. Tôi phớt lờ cô ta và những người hâm mộ của cô ta rồi dành cả ngày với Jenna và những người bạn của cô ấy. Thật ngạc nhiên, tôi thích họ. Họ đang lên kế hoạch cho các bữa tiệc và đủ thứ khác.

Lúc tan học, tôi không thấy xe của mẹ đợi, nhưng khi nhiều người rời đi, tôi thấy có ai đó đang núp sau một cái cây và nhìn chằm chằm.

Ronnie.

Adrenaline tràn ngập cơ thể tôi. Nếu hắn ta là người viết những lá thư đó, thì tôi tiêu đời rồi. Hắn mỉm cười khi nhận ra tôi đã nhìn thấy hắn và ra hiệu cho tôi lại gần. Hắn ta ở khá xa, nếu hắn cố làm gì đó, hắn sẽ dễ dàng bị nhìn thấy. Vẫn còn đông học sinh xung quanh nên tôi không cảm thấy chút abn toàn. Nhưng mẹ tôi đâu rồi?

Tôi tự nhủ mình nên cố gắng vượt qua chuyện này, và tôi bước tới một cách kiên quyết nhất có thể. Khi đến đủ gần, tôi nhìn vào cái đầu gần như cạo trọc của hắn và hàng chục hình xăm trên cánh tay và cổ hắn.

"Chuyện gì?" Tôi hỏi, đi thẳng vào vấn đề và cố gắng thuyết phục hắn rằng hắn không thể làm gì tôi.

Hắn ta cười.

"Đừng vội thế, cưng ạ. cưng biết mình trông thật quyến rũ trong bộ đồng phục nữ sinh hư hỏng đó không. Cưng là một đứa con gái nhà giàu hư hỏng, anh rất muốn cởi nó ra và đánh đòn cưng", hắn ta nói, bước ra từ sau cây và đứng thẳng.

"Mày thật thô lỗ, và nếu đó là tất cả những gì mày có thể nói..." Tôi quay lại để rời đi, nhưng hắn ta giữ tôi lại.

"Mày nghĩ mày có thể làm nhục tao như cách mày đã làm và trở nên thơm như hoa hồng sao?" hắn ta thì thầm vào tai tôi. Tôi cố gắng tránh xa hắn ta nhưng không được, và một phần trong tôi muốn nghe để xem hắn có phải là người gửi những lá thư đó không.

Với tất cả sự tự chủ mà tôi có thể tập hợp, tôi nói, "Mày là một kẻ thua cuộc cay cú, và nếu tao là mày, tao sẽ tìm một sở thích mới."

"Mày thích đùa giỡn nhỉ", hắn ta trả lời. "Tao có thể dùng một cô gái như mày, nhưng nếu mày mở miệng để phun thêm những thứ nhảm nhí đó, tao hứa với mày, tao sẽ—"

"Mày sẽ sao?" Tôi hỏi, ra hiệu về phía sau để chắc chắn rằng hắn biết rằng làm bất cứ điều gì với tôi đều là một ý tưởng ngu ngốc.

Nghĩ xong, hắn trầm ngâm đáp lại, "Tao sẽ làm tất cả, cưng à, mày nên tin điều đó. Chỉ cần cho tao một chút thời gian. Dù sao thì, tao có thứ dành cho mày, thứ mà tao cá là mày không ngờ tới."

Rồi tôi nhìn thấy nó: lá thư. Là hắn. Ronnie là người đe dọa tôi.

"Trò đùa bệnh hoạn của mày không còn đáng sợ như trước nữa," tôi nói, cố gắng giữ bình tĩnh. "Điều gì ngăn cản tao tố cáo mày về tội theo dõi?"

Hắn ta có vẻ thấy điều đó buồn cười.

"Tao chỉ là người đưa tin thôi, cưng à," hắn ta nói, vuốt ve khuôn mặt tôi bằng chiếc phong bì. "Có vẻ như tao không phải là người duy nhất muốn có được mày."

Tôi không hiểu. Nếu hắn ta không viết những lá thư đó, thì là ai?

Ngay khi tôi đưa tay ra để lấy nó, một chiếc xe dừng lại.

"Tránh xa cô ấy ra!" Nicholas hét lên. Anh ấy nhảy ra và chạy đến trước mặt tôi.

Ronnie có vẻ không quan tâm. Thực tế hắn ta mỉm cười, như thể đây là điều hắn muốn từ lâu. Tôi nhét lá thư vào túi trước khi Nicholas kịp nhìn thấy.

"Mày đang làm cái quái gì ở đây thế?" anh ấy hét lên. Rõ ràng là anh ấy đang rất căng thẳng.

Ronnie nhìn chằm chằm vào chúng tôi.

"Tao đoán đúng rồi... Mày cũng đang cố chui vào giữa hai chân nó, đúng không, Nick?"

Nick bước tới trong khi tôi nắm lấy cánh tay anh ấy, cố gắng giữ anh ấy lại.

"Đừng làm vậy," tôi nói. Nick lại đánh nhau với thằng khốn nạn đó là điều cuối cùng tôi muốn.

"Nghe lời em gái mày đi, Nick. Mày không muốn dính líu đến tao đâu. Không phải ở đây."

Nhưng Nick không sợ. Anh ấy lại bước tới, nói với hắn, "Đừng để tao thấy mày lại gần cô ấy nữa, nếu không tao thề với Chúa rằng đây sẽ là lần cuối mày nhìn thấy ánh sáng mặt trời."

Ronnie mỉm cười, nháy mắt với tôi và lên xe. Khi hắn ta biến mất, tôi suy sụp, run rẩy toàn thân.

Nick ôm chặt mặt tôi.

"Làm ơn nói với anh là hắn ta không làm gì em cả."

Tôi lắc đầu, cố gắng kìm nén cảm xúc. Tôi không thể tỏ ra yếu đuối, không phải trước mặt anh ấy.

"Tôi ổn," tôi nói. "Đưa tôi về nhà đi."

Trong xe, tôi cố gắng thư giãn. Tôi nhét tay dưới đùi để che đi cơn run rẩy. Nhưng dù vậy, tôi vẫn không thể ngừng nghĩ đến việc mở lá thư đó. Tôi tự nhủ mình sẽ không đọc nó, rằng bất cứ điều gì được viết ở đó chỉ có thể khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.

"Hắn đã nói gì, Noah?" Nick hỏi sau một lúc im lặng. Tôi thực sự không biết phải nói gì.

"Hắn đã đe dọa tôi", tôi trả lời. Mơ hồ nhưng vẫn đúng.

Anh ấy nắm chặt vô lăng hơn.

"Chính xác là như thế nào?"

Tôi lắc đầu.

"Không quan trọng. Điều quan trọng là hắn muốn trả thù cho cuộc đua đó".

"Hắn sẽ không động được đến em đâu".

Tôi biết ơn vì sự quan tâm của anh ấy, nhưng nó không cần thiết. Tôi biết cách tự chăm sóc bản thân.

"Tất nhiên là hắn sẽ không", tôi đồng ý... nhưng đó có phải sự thật không?

Trở về nhà, William đang ở trong phòng khách với một nhóm luật sư, và khi thấy tôi bước vào, ông ấy đóng sầm cửa lại mà không chào tôi. Thật kỳ lạ, nhưng lúc đó tôi lo cho mẹ mình hơn.

Mẹ trông mệt mỏi và có quầng thâm dưới mắt. Mẹ ôm tôi khi nhìn thấy tôi. Dù họ đang cãi nhau về chuyện gì, thì rõ ràng là mọi chuyện còn tệ hơn tôi tưởng.

"Mẹ ổn chứ?" Tôi hỏi khi mẹ thả tôi ra.

"Tất nhiên rồi", mẹ trả lời, gần như không thuyết phục.

"Mọi chuyện giữa mẹ và Will vẫn ổn chứ? Mẹ có thể nói cho con biết", tôi nói, cố gắng moi thông tin từ mẹ. Mẹ lắc đầu và nở nụ cười giả tạo nhất mà tôi từng thấy trong một thời gian dài.

"Mọi thứ đều tuyệt vời, con yêu. Đừng lo lắng".

Tôi gật đầu, nhưng tôi không thể ở đó để cố moi thông tin từ mẹ. Tôi cần phải đọc lá thư mà Ronnie đã đưa.

Tôi vào phòng và lấy nó ra khỏi túi với cảm giác căng thẳng.

Lá thư chỉ có một câu.

Mày đã cướp hết mọi thứ của tao và giờ mày sẽ phải gánh chịu hậu quả.

P.A.P.A.

Lá thư rơi khỏi tay tôi. Và những ký ức lại ùa về.

Xe buýt của trường vừa đưa tôi đến trước cửa nhà. Lúc đó tôi mới tám tuổi. Tôi cầm một bức vẽ trên tay. Tôi đã đạt giải. Giải thưởng đầu tiên của tôi. Tôi muốn nói với bố mẹ. Tôi chạy đi với nụ cười trên môi, rồi tôi nhìn thấy.

Mẹ nằm trên sàn, xung quanh toàn là mảnh kính vỡ. Ông ấy lại đập vỡ chiếc bàn trong phòng khách. Máu chảy ra từ má trái của mẹ, môi mẹ bị rách, và mắt mẹ thâm quầng. Nhưng mẹ đã cố gắng hết sức để đứng dậy khi nhìn thấy tôi.

"Này, con yêu!" mẹ nói trong nước mắt.

"Mẹ lại hư à?" Tôi hỏi, bước về phía mẹ một cách lo lắng.

Mẹ gật đầu, rồi một người đàn ông to lớn khỏe mạnh bước vào cửa.

"Đi rửa mặt đi. Tôi sẽ chăm sóc con bé", bố tôi nói. Mẹ nhìn chúng tôi một lúc rồi biến mất sau cánh cửa phòng ngủ.

Tôi quay sang ông ấy, vẫn cầm bức ảnh của mình.

"Con gái bé bỏng quý giá của ba đã làm gì?"

Tôi thở hổn hển khi những ký ức ùa về. Tôi ngồi bên giường và ôm đầu gối. Chuyện này không thể xảy ra được.

Tôi đang giúp mẹ nấu ăn, nhưng mẹ rất lo lắng. Hôm đó mọi chuyện không ổn. Mẹ đã làm cháy bánh mì; mì ống dính vào nồi. Mẹ biết chuyện gì sẽ xảy ra, mẹ biết, và mẹ có thể cảm thấy nỗi sợ trong cơ thể mình. Tôi chỉ là một đứa trẻ, nhưng tôi hiểu rằng nếu bạn làm sai mọi thứ như mẹ tôi đang làm, bạn sẽ gặp rắc rối.

"Cái quái gì thế này?" ông ấy nói và đứng dậy, hất đổ cái bàn một cách thô bạo. Những chiếc đĩa và ly cốc rơi xuống sàn. Tôi chạy đi, bịt tai bằng tay và ngân nga một bài hát, giống như cách tôi vẫn thường làm khi điều đó xảy ra. Đó là những gì mẹ bảo tôi làm, và tôi không muốn không vâng lời mẹ.

Nhưng ngay cả khi đó, tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng hét và tiếng đấm đá.

Tôi cảm thấy nước mắt chảy dài trên mặt. Đã quá lâu tôi không nhớ lại.

Bố có mùi hôi thối. Hôm đó sẽ là một ngày tồi tệ. Bất cứ khi nào Bố có mùi hôi thối như thế, thì đó luôn là một điềm xấu. Tiếng la hét bắt đầu ngay sau đó, và tôi nghe thấy tiếng gì đó vỡ. Tôi chạy vào phòng và khóa cửa lại. Chui vào chăn và tắt đèn. Bóng tối sẽ bảo vệ tôi. Bóng tối là bạn của tôi...

Đột nhiên tôi trở lại với thực tại. Chuyện này không thể xảy ra nữa. Tôi cảm thấy buồn nôn, chạy vào phòng tắm và tống hết mọi thứ tôi đã ăn trong ngày hôm đó ra. Tôi dựa vào bồn rửa và kẹp tay giữa hai đầu gối. Bằng cách nào đó, tôi phải lấy lại bình tĩnh. Bố tôi đang ở trong tù. Bố tôi đang ở trong tù... Ông ta không thể làm hại tôi, ông ta đang bị giam giữ, ở một đất nước khác, cách xa hàng ngàn dặm. Nhưng nếu vậy, ai có thể làm điều này?

Không ai biết về quá khứ của tôi, không một ai, chỉ có mẹ tôi, nhân viên xã hội và tòa án đã giam giữ bố tôi. Tôi cần một sự xao nhãng. Ít nhất là một.

Tôi nhấc điện thoại lên.

"Jenna?" Một giây sau tôi nói: "Tớ cần cậu giúp."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #myfault