Những Điều Thầm Kín Trong Tôi
Những điều tôi không bao giờ nói ra – Từ Sal Fisher
Tôi không biết phải bắt đầu từ đâu. Có lẽ là từ lần đầu tiên tôi có thể cảm nhận được ánh nắng chạm vào làn da mình một lần nữa. Lần đầu tiên sau những năm dài sống giữa hai thế giới như một bóng mờ bám lấy ký ức, tôi được quay về. Là người thật sự. Thân xác. Hơi thở. Nhịp tim. Tất cả đều là thật.
Tôi đứng trong căn phòng cũ của mình tại căn hộ khi mọi chuyện kết thúc. Cậu ấy bằng một thứ khoa học pha lẫn phép màu, thứ tôi không bao giờ hiểu hết đã khiến tôi có lại cơ thể của chính mình. Tôi nhìn thấy chính tôi trong gương. Mái tóc dài màu xanh xõa xuống vai. Khuôn mặt bị tổn thương, không thể che giấu. Nhưng lần đầu tiên trong đời, tôi không thấy mình là một con quái vật. Tôi thấy… người mà Ash đã nhìn thấy trong tôi suốt thời gian qua.
Tôi khóc. Không phải vì đau đớn mà vì lòng biết ơn. Với Todd. Với Ash. Và cả với Larry, người không còn nữa, nhưng vẫn dẫn lối chúng tôi đến kết thúc này.
---
Tôi cầu hôn Ash dưới ánh hoàng hôn bên hồ nơi mọi ký ức của chúng tôi bắt đầu. Tôi nhớ cảm giác đầu gối chạm vào nền đất ẩm. Nhớ đôi tay run run khi mở chiếc hộp gỗ nhỏ xíu ấy. Nhưng tôi nhớ rõ nhất là cảm giác tim mình muốn nổ tung khi Ash đưa tay lên miệng, nước mắt trào ra.
“Sal em đồng ý ,” cô ấy thì thầm, bật cười trong tiếng nấc.
“Vì anh không thể hình dung cuộc sống nếu thiếu em ,” tôi đáp. “Anh không phải là người hoàn hảo, Ash. Anh biết điều đó. Nhưng anh yêu em ,không phải từ lúc này, mà từ khi chúng ta còn là hai đứa trẻ bướng bỉnh, luôn cãi nhau rồi lại đứng bên nhau.”
Tôi nhớ cách cô ấy gật đầu, nhẹ thôi, rồi lao đến ôm lấy tôi. Và tôi thầm hứa: sẽ không bao giờ để mất cô ấy.
---
Ngày cưới. Có một khoảnh khắc tôi bước ra khỏi phòng thay đồ, thấy Ash trong chiếc váy tím huyền bí đứng trước tấm gương, ánh nắng chiếu qua cửa sổ làm tóc cô ấy óng lên màu mật ong. Tôi đã chết một lần, Ash từng chứng kiến cái chết của tôi. Vậy mà giờ đây, cô ấy lại trở thành người vợ của tôi trong một thế giới đã được tái sinh bằng nước mắt và máu.
Tôi nhớ ánh nhìn của Todd khi là người duy nhất còn sống chứng kiếm cho cái đám cưới này , gật đầu như thể nói: “Mày đã làm được, Sal.”
Tôi nhớ lời nguyện ước vang lên, và khi trao nhẫn cho Ash, tay tôi vẫn run như lần đầu cầm cây đàn.
“Ashley Campbell,” tôi thì thầm, “Anh hứa sẽ sống trọn vẹn, không chỉ cho anh , mà cho tất cả những gì chúng ta đã đánh đổi để có được ngày hôm nay.”
Và khi hôn cô ấy nụ hôn đầu tiên với tư cách người chồng, tôi cảm nhận rõ nhất: tôi đã thực sự sống.
---
Nhưng không phải mọi khoảnh khắc đều ngọt ngào.
Tôi vẫn nhớ ngày ấy, cái ngày chúng tôi đánh mất Larry mãi mãi.
Cậu ấy đứng trước mặt chúng tôi, ánh sáng vỡ vụn trong mắt, linh hồn rực cháy vì muốn cứu tất cả. Nhưng khi bóng tối tan biến, Larry cũng tan biến theo như sương mai chạm nắng.
Tôi đã gào lên. Tôi chạy đến, tay chới với trong không khí, chỉ để ôm lấy khoảng trống.
“Đừng đi… làm ơn…” – tôi thì thầm, nghẹn ngào.
Ash quỳ xuống cạnh tôi, tay nắm chặt tay tôi, Todd quay mặt đi lau nước mắt. Cả ba chúng tôi đều biết: không còn gì giữ Larry lại. Cậu ấy xứng đáng được siêu thoát, nhưng tôi… tôi không sẵn sàng.
Lúc ấy, tôi cảm thấy như trái tim mình bị xé đôi.
Tôi chưa từng nói với Larry rằng tôi yêu quý cậu ấy nhiều thế nào. Rằng nếu không có Larry, sẽ không có Sal ngày hôm nay. Nhưng tôi tin cậu ấy biết. Và khi cậu tan biến, tôi nhìn thấy nụ cười cuối cùng ấy dịu dàng, thanh thản.
Tôi đã từng là một hồn ma. Và giờ, khi được làm người, tôi phải học cách sống với ký ức sống thay cho những người đã ra đi
---
Giờ đây, tôi sống một cuộc đời mới với Ash, với đứa con của chúng tôi. Tôi dạy con chơi guitar. Tôi kể cho nó nghe về người chú Larry ngốc nghếch, người bác Todd hay cau mày, và mẹ nó người đã kéo bố nó từ địa ngục trở về.
Mỗi đêm, tôi viết. Cho Larry. Cho quá khứ. Cho tôi của những ngày đã mất.
Tôi không hoàn hảo. Nhưng tôi sống. Và tôi yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip