2
Đêm hôm qua chúng tôi chia tay,tôi rũ rượi trong nhà hàng uống say đến nỗi tôi cũng chẳng biết mình về nhà bằng cách quái quỉ nào.
Mặt Trời lên cao tôi mở mắt tỉnh dậy,đầu tôi đau nhức cực hình nó là cái giá của việc nốc rượu như nước lã.Đầu tôi lại đau thêm khi từng lời nói đêm hôm qua của cô ấy lại nhớ đến,chắc mọi người cũng thắc mắc công việc của tôi có đúng không?
Tôi là Lalisa,tôi được sinh ra trong một gia đình có đủ ba và mẹ hoàn cảnh khá giả lắm,hằng ngày có xe hơi đưa tôi đi học khi về nhà cơm đã dọn sẵn trên bàn nhưng đã có một biến cố xảy đến khi tôi lên 10.Gia đình tôi phá sản,ba mẹ tôi vì việc đó mà tranh cãi rất to,đồ đạc bị đập phá toàn bộ.Khi cơn tức giận lên đến đỉnh điểm,mẹ tôi kéo vali ra khỏi căn nhà chỉ còn vài tiếng nữa sẽ không còn là của căn nhà của chúng tôi,ba tôi tu rượu ừng ực trên chiếc sofa ngoài phòng khách.Tôi khóc nấc chạy đến kéo tay ba nói rằng xin hãy giữ mẹ lại ông ấy im lặng...tôi chạy đến ôm lấy vali mẹ nói mẹ đừng bỏ con, bà ấy xoa đầu tôi gượng cười rồi cũng quay bước rời đi.
Tôi khóc hết nước mắt cảnh tượng mà tôi không bao giờ nghĩ đến lại xảy ra với tôi,tôi không chịu được nữa chạy ra khỏi nhà.Tôi chạy,chạy mãi đến khi chân tôi mỏi nhừ hết sức tôi thả người ngã quỵ trên mặt đường.Ông trời cũng thật biết trêu người,đúng lúc đó ông lại đổ cơn mưa.Tôi không thể hiểu ý nghĩa của cơn mưa này là ông đang muốn giúp tôi gột rửa hết ưu phiền để tập làm quen với cuộc sống một mình bươn chải hay là ông đang muốn nói tôi yếu kém giữ mẹ cũng không xong khuyên ba cũng chẳng thành.
Dòng suy nghĩ lập đi lập lại trong đầu tôi thì đột nhiên lại có một chiếc ô đưa đến,che hết những giọt mưa nặng nề khi ấy.Người ấy là một người đàn ông trạc khoảng 35 tuổi,thân hình cao khỏe,có một vài hình xăm lộ ra biểu hiện vẻ hung tợn khiến tôi cũng giật mình.Nhưng người ấy đã nhẹ nhàng nói
"Đừng khóc nữa,đi theo anh về rồi hãy kể anh nghe câu chuyện của em có được không nhóc?"
Tôi nhìn một lúc lâu cũng gật đầu nhẹ.Tôi theo anh ấy về nhà,kể anh nghe câu chuyện của tôi và rồi
"Nhóc từ giờ sẽ là em gái của anh,của Jennie và Chaeyoung.Chúng ta là anh em một nhà có chịu không?"
Tôi nhìn anh rơm rớm nước mắt,tôi may mắn vậy sao...vừa bỏ nhà ra đi lại tìm được gia đình mới,cảm ơn ông trời.
Nhưng...
Họ là xã hội đen khét tiếng
Đồng nghĩa với việc tôi được huấn luyện từ lúc đó vì ý muốn tôi có thể cùng họ thực hiện những nhiệm vụ bất hợp pháp và nguy hiểm vô cùng.
Đến nay tôi cũng đã 26 tuổi rồi,ngần ấy năm cố gắng bây giờ tôi là cánh tay đắc lực của anh,kế bên tôi còn có chị Jennie và người yêu chị ấy là Chaeyoung.
Dường như các phi vụ lớn nhỏ tôi điều hoàn thành tốt nên anh em trong băng đều rất quý và nể phục tôi.
Gọi tôi với cái tên thân thiết là Tiểu Li.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip