Chương 2: Điểm Khởi Hành Không Có Đường Lui

Trạm Gốc - 23 giờ 49 phút.

Khắp căn phòng bán ngầm dưới lòng cát, ánh đèn vàng mờ len lỏi giữa những tấm bản đồ trải đầy bàn, những hộp đựng dụng cụ khảo cổ, laptop đang chạy chương trình giải mã ký hiệu cổ, và... những tiếng gió rít khô khốc bên ngoài.

"Khí hậu ngày mai sẽ xuống 7 độ vào buổi sáng. Tầm nhìn kém, nhưng chắc vẫn đủ để di chuyển. Chúng ta vẫn nên đem thêm vài chiếc đèn pin để phòng hờ cho chắc. À nhớ đem cả loại thuốc đặc chế dùng để đuổi mấy con bọ gớm ghiếc trong đó nữa."

SeokJin đọc lướt bản tin thời tiết vùng hoang mạc, tay liến thoắn nhét ti tỉ thứ đồ vào chiếc ba lô nhỏ.

Namjoon khẽ gật đầu, nét mặt âm trầm, chăm chú nhìn vào bản ghi chép họ thu thập được 2 ngày nay.

"Hệ thống thông tin liên lạc sẽ ngắt từ tầng thứ hai trở đi. Ở đó không còn sóng điện từ. Nên từ mai, mọi tín hiệu liên lạc sẽ phải dùng tần số riêng."

"Còn tôi thì sao?" Jungkook lên tiếng, giọng nhẹ nhưng sắc. "Tôi được gọi tới đây làm gì ngoài việc cầm một tấm bản đồ cổ?"

Jimin, đang chống cằm ở góc bàn, liếc nhìn.

"Cậu không biết thật à?"

"Biết cái gì?"

Jungkook nhíu mày, quái lạ từ lúc đến đây tới giờ những con người này ngoài nói những lời khó hiểu thì chỉ toàn nhìn cậu với ánh mắt kì lạ. Một người thì không sao nhưng đằng này hết thảy cả 6 người đều nhìn cậu chằm chằm dù bất cứ nơi đâu hay đang làm gì.

Với một người hướng nội như cậu thì điều đó khá bất tiện. Cảm giác dù làm gì cũng có ánh mắt luôn nhìn mình làm cậu luôn cảm thấy bất an.

'rốt cuộc mình có thật sự đúng đắn khi quyết định đi cùng họ không vậy nè??'

Taehyung lúc đó từ phòng bên bước ra. Anh nghe câu hỏi, dừng lại. Không cắt lời, chỉ yên lặng rót thêm trà vào chiếc ly kim loại. Động tác chậm rãi, bình tĩnh, nhưng ánh mắt khẽ liếc về phía Jungkook.

"Cậu là người duy nhất đọc được đoạn mật mã trên bức tượng sư tử mà đoàn khảo cổ phát hiện cách đây 5 tháng, không một AI nào giải được. Nhưng hình như...chỉ có cậu là làm được. Chỉ cần nhìn một lần." Jimin nói.

"Và?"- Jungkook hỏi, mắt không rời Jimin.

"Và hình như... cậu không chỉ là một sinh viên khảo cổ như những gì hồ sơ ghi. Tôi không tin cậu đơn thuần chỉ là người mới." Jimin nhếch môi.

Cả căn phòng im lặng vài giây. Taehyung đặt ly trà xuống, nét mặt vẫn luôn giữ nét nghiêm nghị, không một biểu cảm dư thừa nào xuất hiện trên mặt, hắn lên tiếng:

"Không ai trong chúng ta là đơn thuần."

Cậu im lặng, rốt cuộc vì sao cậu lại xuất hiện ở đây, và vì sao cách hắn và Jimin đều nói như thể... cậu là người được chọn... không phải do một ai trong đoàn mà chính là 'người' đang ở sâu trong lòng sa mạc đã chọn vậy.

.

.

.

Nửa đêm, Jungkook đứng ngoài hành lang dẫn ra cồn cát. Ánh trăng chiếu xuống nền đất vàng khô, gió hoang vờn nhẹ qua cổ áo. Trong tay cậu là một mảnh giấy - là bản đồ cũ, nhưng lần này, ở mặt sau, cậu thấy một dấu tay in bằng than mờ. Cậu xoay đầu nhìn vào bên trong.

Taehyung đang đứng cạnh bàn, đọc lại báo cáo khai quật. Ánh đèn vàng chiếu lên sống mũi cao, dáng người thẳng và bình thản. Nhưng Jungkook thấy... ánh mắt anh đôi khi nhìn mình rất khác - như thể đã từng biết cậu từ trước. Trong số những người 'cộng sự' ở đây, duy chỉ có mỗi mình hắn luôn mang đến cho cậu một cảm giác khác lạ.

Vừa yêu vừa hận??

Xùy điên mất thôi! Sao mình lại có cảm giác với một người luôn mang cái mặt lạnh tanh đó để giao tiếp với người khác chứ. Chắc là do cái giấc mơ chết tiệt kia ám ảnh mình quá thôi!

Jungkook lắc đầu, cậu bật cười trước suy nghĩ điên rồ trong đầu mình. Nhìn sang người đàn ông đang đứng ở lều bên vẫn đang chăm chú bên đống giấy ngổn ngang, hít một hơi thật sâu rồi trở về dáng vẻ chuyên nghiệp của mình. Jungkook bước vào, khẽ nói:

"Khi tôi chạm vào bản đồ...Tôi... thấy một đoạn ký ức lạ. Là giọng nói. Là ánh sáng đỏ. Là máu. Nhưng không phải giấc mơ. Nó như thật, như một phần quá khứ của tôi vậy."

Taehyung đặt bút xuống, lặng im.

"Anh biết gì về chuyện kì lạ này không?" Jungkook hỏi tiếp.

Một lúc sau, Taehyung đáp, rất nhẹ:

"Tôi nghĩ... cậu sẽ dần nhớ lại thôi."

.

.

.

2 giờ sáng.

Trong một phòng khác, Jimin ngồi cạnh Namjoon, tay lật lật cuốn sổ tay ghi chép khảo cổ. Đột nhiên nó hỏi:

"Anh nghĩ Jungkook thật sự là ai?"

Namjoon không ngẩng lên: "Là người có ký ức chưa tỉnh dậy."

"Vậy còn Taehyung thì sao?"

Namjoon lần này ngẩng lên, ánh mắt hướng về phía bên ngoài sa mạc u tối, nơi chỉ còn sót lại vài ánh đèn vàng nhạt từ phía trạm.

"Là người mang nợ."

"Với cậu ta?"

"Không ...Là với quá khứ."

Jimin nhíu mày. Nhưng không hỏi nữa. Nó tiếp tục lật đi lật lại cuốn sổ tay, cố tỏ vẻ rằng mình đang thật sự rất bận rộn, đừng ai làm phiền như người nói chuyện với Namjoon nãy giờ không phải nó vậy.

Gần sáng.

Một tiếng "bụp" nhẹ vang lên từ khu vực phía hầm sau trạm. Ai đó đã mở cánh cửa đá đầu tiên. Không ai thấy. Chỉ có một đôi mắt đỏ mờ vừa hé ra từ trong bóng tối, rít lên một tiếng gằn cổ — rất nhẹ, rất xa, nhưng đã bắt đầu.

Trên sa mạc, bình minh không chỉ mang theo ánh sáng. Mà còn là lời mời... quay lại một kiếp chưa từng sống.

.

.

.

"Ngươi đã phản bội ta... Jeon Khepri."

"Không! Ta chỉ muốn cứu ngài!"

"Ngươi... đã gieo lời nguyền này bằng chính máu mình. Từ nay, mỗi kiếp... ta sẽ luôn giết ngươi... cho đến khi máu ta cạn."

"Không... Taehyung...!"

.

.

.

Jungkook bật người tỉnh dậy, lưng áo ướt đẫm mồ hôi. Cái giấc mơ chết tiệt ấy không biết từ lúc nào mà tần suất cậu mơ thấy nó ngày càng dày đặt, lúc trước thì vài ba lần một tháng nhưng giờ hầu như chỉ cần cậu chợp mắt là sẽ mơ thấy giấc mơ đó. Chân thật đến nỗi như cậu đang tận mắt chứng kiến... Không! Phải là tự mình trải qua khung cảnh kinh hoàng ấy. Nỗi đau bị một nhát kiếm xuyên qua cơ thể và cả nỗi đau bị người mình yêu nhất...

...phản bội ...

Đôi chân run rẩy bước xuống chiếc ghế bố đơn sơ ở trạm, Jungkook ôm lấy ngực mình, đau đến thở không nổi. Gắng gượng đến bên bồn rửa mặt ở cuối hành lang, nhìn mình trong gương, nước mắt không biết tự bao giờ mà đã thấm đẫm cả gương mặt nhợt nhạt của cậu.

Cái nhìn phản chiếu lại - không phải một sinh viên khảo cổ trẻ. Mà là một người con trai với tâm trạng trống rỗng, hoảng loạn, ngơ ngác giữa mê cung của những hình ảnh chẳng rõ thật hư. Gương mặt cậu trắng bệch, mái tóc bết, mồ hôi bết lại trên trán, đôi mắt thâm quầng như chứa cả đêm dài không ngủ, và cả một nỗi gì đó... sâu hơn cả mỏi mệt.

Bàn tay cậu siết chặt mép bồn rửa. Không hiểu sao, thứ cậu vừa thấy - dù chỉ là một giấc mơ - lại khiến lồng ngực đau như bị bóp nghẹt. Một phần trong Jungkook đang không ngừng gào lên rằng "đó chỉ là mơ", nhưng một phần khác... lại thì thầm rằng "không, đó là ký ức."

Cậu lau mặt, rồi lê bước trở lại phòng nghỉ. Chiếc ghế bố dưới ánh đèn vàng mờ trông vừa lạ, vừa quen. Như thể nó là nơi cậu từng nằm suốt nhiều đêm để chạy trốn điều gì đó không gọi được tên. Jungkook ngả người xuống, hơi thở dần chậm lại, tiếng gió rít ngoài Trạm Gốc lùa vào khe cửa, lạnh và khô như tiếng gọi của một điều xưa cũ.

Cậu nhắm mắt.

Lần này không mơ,
Chỉ là ngủ,
Chỉ là cần một chút yên,
Dù chỉ một chút thôi...

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip