Chương 1

u ý : Mình xin thông báo lại truyện này không có thật , do mình kham thảo một vài trang web để có ý tưởng, truyện xoay quanh chủ yếu nói về tình cảm của thái anh và lệ sa

À mà đọc xong nhớ để lại đánh giá nha cảm ơn các bạn

---------------------------------
Ngày x  tháng x năm xxxx

Trời vừa sang thu, gió mang theo chút se lạnh và bụi vàng của lá khô cuốn bay trên từng con phố nhỏ. Những cánh chim bay vội vã qua nền trời xanh thẳm, như báo hiệu một điều gì đó sắp đến ...một cơn bão, một biến động, hay… một cuộc chiến tranh.

Phác Thái Anh - cô gái trẻ với đôi mắt sáng và trái tim đầy nhiệt huyết.. đứng trước cổng trại huấn luyện quân y. Trên vai là ba lô nhỏ, tay cầm lá thư tuyển dụng, cô hít một hơi thật sâu. Không khí ở đây mang một mùi khác ..mùi của trách nhiệm, của đau thương, của đất nước đang trong những ngày căng thẳng nhất.

Từ nhỏ, Thái Anh đã mơ mình trở thành bác sĩ. Nhưng giấc mơ của cô không dừng lại ở bệnh viện hay phòng khám. Cô mơ mình có thể băng bó những vết thương rỉ máu giữa chiến trường, giành lại từng sự sống cho những người chiến sĩ đã dũng cảm ngã xuống vì Tổ quốc. Và giờ đây, giấc mơ ấy đã thành hiện thực, khi cô chính thức trở thành một quân y.. bác sĩ nơi chiến trận.

Ngày đầu tiên bước chân vào khu doanh trại, cô được dẫn đến gặp ông Hòa — người quản lý trại huấn luyện, một người đàn ông đứng tuổi với ánh mắt nghiêm nghị và giọng nói trầm ấm.

Ông Hòa nhìn cô từ đầu đến chân, rồi khẽ gật đầu..

“Cô là người mới à? Cầm thư tuyển dụng đến từ trung ương?”

Thái Anh gật đầu, đưa thư ra với hai tay run nhẹ vì hồi hộp

“Dạ, thưa bác… cháu là Phác Thái Anh, được điều động về đây phụ trách chăm sóc y tế cho các chiến sĩ. Cháu… cháu rất vinh dự được góp phần nhỏ bé vào công cuộc kháng chiến.”

Ông Hòa cười nhẹ, dù trong ánh mắt vẫn lộ vẻ lo âu

“Cháu còn trẻ… Nhưng ánh mắt đó… không dễ gì có được. Ở đây không phải nơi cho những người yếu lòng. Nhưng nếu cháu thật sự sẵn sàng... thì chào mừng đến với mặt trận sống. chết.”

Cô khẽ cúi đầu:

“Cháu không sợ. Cháu chỉ sợ… không thể cứu được người. Cháu không giỏi chiến đấu, nhưng cháu tin mình có thể bảo vệ sự sống. Dù là hy vọng nhỏ nhất, cháu cũng sẽ giữ lấy.”

Ông Hòa nhìn cô, ánh mắt khẽ dịu lại

“Tốt. Vậy thì đi theo tôi. Sẽ không có thời gian để thích nghi đâu. Đến chiều là có ca cấp cứu rồi. Cháu sẵn sàng chứ?”

Cô hít một hơi thật sâu, nắm chặt tay mình.

“Cháu đã sẵn sàng từ rất lâu rồi, bác ạ.”

Huấn luyện gian khổ, ngày dài đêm vắng, từng ca trực đẫm mồ hôi lẫn nước mắt. Thái Anh chứng kiến những chiến sĩ bị thương trở về, người mất chân, người mất tay, người chỉ còn lại nửa hơi thở. Nhưng cô không khóc. Mỗi lần nhìn vào đôi mắt kiên cường của họ, cô lại cảm thấy mình cần mạnh mẽ hơn nữa. Cô học cách khâu vết thương trong bóng tối, băng bó dưới tiếng súng, và giữ lấy sinh mạng khi mọi thứ dường như đã vô vọng

Những ngày đầu trong trại huấn luyện trôi qua như một cơn lốc. Thái Anh chưa bao giờ nghĩ việc làm bác sĩ giữa chiến trận lại khốc liệt và tàn nhẫn đến thế. Ban ngày, cô học cách sơ cứu trong tiếng còi báo động, khâu vết thương giữa nền đất lạnh. Ban đêm, cô thức trắng với những ca trực mô phỏng tình huống khẩn cấp, dưới ánh đèn vàng nhạt và mùi máu giả đến lợm người. Nhưng cô không chùn bước. Mỗi giây, mỗi phút trôi qua, cô cảm thấy mình đang tiến gần hơn với lý tưởng của mình — được cứu người, được bảo vệ sự sống trong lúc đất nước cần nhất.

Một buổi chiều, khi đơn vị cho nghỉ ngắn, Thái Anh được phép rời khỏi doanh trại về thăm nhà trong vòng một ngày. Chuyến xe đò chở cô xuyên qua những cánh đồng trơ trụi, những khu phố vắng lặng vì chiến tranh sắp đến gần. Khi bóng chiều buông xuống, cô bước chân vào sân nhà với bộ quân phục sẫm màu và chiếc ba lô đã sờn tuyến.

"Cha má con mới về" - cô vui sướng

Tiếng cô van vọng từ ngoài vào trong căn bếp cũ kĩ của mẹ cô. Có lẽ giọng cô đã vững vàng, trưởng thành hơn. Cô không còn là Thái Anh ngây thơ hồn nhiên của ngày xưa. Cô bây giờ là một người dũng cảm bảo vệ tổ quốc , giúp đỡ các chiến sĩ.

"Ôi chao con gái yêu của tôi đây sao?" - Bà Lan lại ôm cô

" Sao rồi , làm tại đó như thế nào? có ăn uống ngủ nghỉ đàng hoàng không con?"

"Dạ con vẫn ổn , ăn uống vận động vẫn bình thường , có cái ngủ thì không đều"

"Không sao , mẹ hiểu sự nỗ lực của con, chỉ cần con ráng cống hiến cho nước nhà độc lập , hòa bình và quay về mẹ sẽ làm tất cả những gì mẹ có cho con."

"Trời ơi, đây có phải là bà Lan không nè" - cô cười khoái chí

"Thôi , vào nhà đi , cha mày đang ở trỏng đợi mày kìa"

Cô cùng mẹ vào căn nhà quen thuộc , căn nhà đã lâu không động tới.

"Cha ơi , nhớ cha quá hà"

"Ôi trời Thái Anh đây sao? khác quá. Con làm ở trỏng có sao không, làm việc như thế nào"

"Vẫn ổn cha ạ, ai cũng có tinh thần yêu nước như gia đình mình nên con có nhiều bạn bè anh chị mới lắm , họ giúp đỡ con rồi dạy con huấn luyện nữa"

"Tốt , con gái của gia đình họ Phác phải có ý chí kiên cường , đối đầu với bọn ác nhân thực dân pháp , không sợ chết!"

"Con biết , con sẽ cố gắng hết mình"

"Thôi dọn cơm ra đi bà ơi , để con gái tui ăn lại cơm nhà nữa"

"Tui biết rồi , cha con ông ngồi đó đi , nay tui nấu canh chua với thịt khìa thơm ngon cho mọi người đây"

"Để con lên lầu kiếm chị Thái Chi"

Cô bước lên lầu với vẻ phấn khởi. không biết chị có bất ngờ không ta? công việc đưa thư của chị sao rồi nhỉ?

"Phác Thái Chi ơi , Thái Anh về rồi đây" - cô hét lớn

Tiếng cô van vọng khắp nhà khiến chị cô liền bật dậy và biết rằng "em mình đã quay về"

"Ơi Thái Chi đây , về rồi đó hả"

"Đúng rồi , chị đưa thư có ổn không? công việc thế nào

"Khó khăn là nhiều đấy em , chị phải lén đưa thư một cách nhỏ nhẹ trong đêm trước khi bọn ác nhân đấy đến xâm chiếm nước ta"

"Vậy sao , em nghĩ công việc em đã khó lắm rồi chứ"

"Tất nhiên công việc giúp cho đất nước là không dễ,  nhưng mình phải kiên cường em à. Tối nay chị còn có ca đi đưa thư cho các anh chiến sĩ đây này"

"Trước khi chiến tranh đã khó vậy rồi , nếu chiến tranh xảy ra chị cũng phải cố vượt qua nhé"

"Chị làm được , còn em thì sao?"

"Em sẽ góp công cho tổ quốc như chị. Bữa giờ em đang huấn luyện trong trại , nếu chiến tranh có xảy ra liền thì em sẽ cố gắng tới cùng dù có hi sinh"

Cô không ngoái đầu lại. Bởi cô biết phía trước, Tổ quốc đang chờ.

------------------------------------

Sao rồi , chương 1 như thế nào vậy taa? đánh giá đi nào

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip