<1>。

      Kì nghỉ hè đã kết thúc, hôm nay bắt đầu một ngày mới-ngày đầu tiên khai giảng của trường Natural Resources and Environment. Mọi thứ chắc hẳn sẽ rất tuyệt nhưng đâu đó lại có ám khí rất ủ rũ, cảm giác như bất lực bại liệt...À ta sẽ quay trở lại với các nữ chính trong câu chuyện. Mở đầu sẽ là Mei-một cô gái bình thường thân thiện và có tài năng hội họa. Cô có mái tóc màu đen tự nhiên và đương nhiên ở thời điểm này cô đang-ngủ. Sáng sớm đã có tiếng chim hót, những tia nắng bình minh đã xuất hiện và chiếu lên mặt cô nàng như thể đang kêu cô dậy. Thế nhưng cô vẫn ngủ bình thường, trừ khi tiếng chuông đồng hồ ngay bên cạnh giường cô bất chợt vang lên. Khác với các cô gái nữ chính ở truyện khác thì Mei có thói thức khuya dậy sớm. Thường thì các cô nữ chính hay bật dậy 'phá' đồng hồ rồi lại ngủ tiếp,thậm chí còn ngủ, mặc cho đồng hồ có kêu đi chăng nữa nhưng Mei thì khác, cô ngồi dậy rồi tắt chiếc đồng hồ đi, sau đó thì đi rửa mặt, vệ sinh cá nhân các thứ. Người khác sẽ nhìn vào cô, tưởng là:"À hôm nay ngày đầu tiên khai giảng của trường cô nên cô rất háo hức, vui vẻ". Xin lỗi nhưng Mei của chúng ta giống với các nữ chính kia ở chỗ mặt mày rất uể oải, mệt mỏi. Cuối cùng cô bước ra với bộ đồng phục của trường.
.
.
.
.
<tưởng tượng đồng phục đi>
.
.
.
     Bước xuống cầu thang, cô đã thấy cậu em trai mất dạy hay chơi khăm cô-Leon đang ngồi ăn sáng. Cô tiến lại phòng bếp-chỗ cậu đang ăn sáng nói:"Chào buổi sáng Lổn:)""Chào buổi sáng chị Méo". Bố mẹ của Mei và Leon thường hay đi công tác nên rất bận, chỉ có mỗi tháng gửi tiền cho hai chị em ăn học. Leon chỉ ít hơn Mei 1 tuổi nên hiện tại thằng bé đã học lớp 9-là đàn anh khu trường cấp 2 của trường cô. Có thể nói Leon có thân hình chững chạc, lại còn cao--mét 70, hơn Mei 5cm tức mét 65 nhưng tính nào vẫn tật đấy, vẫn trẻ con, vẫn nhây và đặc biệt vẫn trẻ trâu khiến cậu được mệnh danh là "Cu cậu trưởng thành". Mei vẫn còn nhớ thời xưa, cái quá khứ ảm đạm nhất đời cô chính là lúc cô ra mắt người yêu của mình cho em trai mình-Alfred. Em trai cô đã quạo hắn, cứ thăm dò mà còn xưng 'Bổn thiếu gia với....mày:>', cụ thể như "Mày có con ghệ nhỏ ko đấy?Bổn thiếu gia nghi lắm";"Bổn thiếu gia thấy không an tâm khi thấy mày cứ xin phép chị của bổn thiếu gia ra ngoài/có việc/có cuộc gọi";"Cấm mày làm chị của bổn thiếu gia khóc+ buồn,mày mà làm là mày không thoát được đâu con zai ạ:'))";v..v..Cô thì lúc đấy không biết là mình bị 'sừng mọc' nên cứ nghe thằng em trai nói với người yêu cô như thế này thì cười gượng gạo và kí đầu thằng em trai. Rồi đến lúc hắn bỏ cô theo con khác thì cô thấy trên mặt hắn có 1 vết đấm sưng vêu bên má và một cái tát bên má còn lại. Về nhà cô hỏi thì cậu thừa nhận:"Đúng! Em đã đấm hắn nhưng tát thì không phải em mà là chị Evelyn. Thôi xin chị đừng buồn, khỏi cần yêu đương đi, let's ế như em, 'sừng mọc' lên đến bằng trần nhà rồi kìa:D".Phải, từ lần mọc 'sừng' đó, cô đã trở nên không có hứng với tình yêu. Leon của cô sau cái vụ đấy cũng thay đổi, cậu hay bật chế độ 'Haki quan sát' để xem có thằng nào tiếp cận chị cậu không. Đôi khi có người nói:Yêu là gì có đau không thì cô đã đánh trống lảng, thậm chí nói một câu:"Yêu rất rỗng tuếch!".......

                         "CHỊ MÉO!!!!!".

     Cô chợt tỉnh người, nhấp nháy mắt, quay trở lại hiện tại thì nghe Leon nói:"Chị Méo có nghe em nói không vậy???""H-hả à có.Em vừa nói cái gì?". Cậu thở dài,  thật hết cách với bà chị này,hay lơ mơ đi đâu không à,"Em nói là chị mau ăn sáng đi, đồ ăn sắp nguội hết rồi, với lại ăn nhanh đi còn vào trường để mà lấy thời gian biểu nữa chứ!".Ừ nhỉ sao cô lại ngu thế này, cứ suy nghĩ lan man quên mất hôm nay vô nhập học ngày đầu khu cấp 3. Vì vốn hồi còn học cấp 2, cô hay cùng với nhóm bạn của mình vừa đi vừa trò chuyện qua từng khu nên đã quen hết từng khu vực khu cấp 3. Mà nhắc tới nhóm bạn chơi từ thời mà còn khép nép không chịu xa mẹ khiến cô một phần nào đó trong người tươi hẳn lên nên luống cuống nhét một miếng toast(1) vị đen đá vào miệng nhai."Mmm...quả nhiên là em trai tôi, nấu ăn cái gì cũng ngon ""Chậc!Đúng là bà chị ham ăn, lo mà tự nấu ăn đi, mai sau không có em thì chị định làm gì?Nhịn ăn??""Rồi rồi chị sẽ đi học nấu ăn mà"[Nói là đi học thế thôi chứ còn lâu chị mới học nhá!]Mei vừa cắn miếng toast vừa nghĩ.

     Sau khi xử lí xong miếng bánh toast, hai chị em Méo-Lổn mới xách mông vác cặp đứng dậy đi ra khỏi nhà(khóa cửa) và tiến tới ngôi trường được miêu tả với 3 từ 'Xanh-Sạch-Đẹp'. 

     Trường đa cấp Natural Resources and Environment được đánh giá cao bởi độ sạch sẽ của nó.Hiệu trưởng của ngôi trường này là 1 clean freak, hay ưa mọi thứ sạch sẽ quá đà. Ngôi trường này được ông tạo ra nhằm muốn các học sinh của trường gần gũi, hòa mình vào với thiên nhiên cùng với ưa chuộng sạch sẽ.Bởi vậy một khi có học sinh hay giáo viên không tuân thủ luật quan trọng(chính là luật sạch sẽ+thiên nhiên) hoặc ngắt hoa bẻ cành hay cố ý làm bẩn thì không chừng phải bỏ ra một khoản tiền rất lớn.Còn nếu nộp đủ tiền mà vẫn vi phạm thì *ghi âm*Xách Ba-lô và ra cổng trường đợi bố mẹ đón,nếu đi bộ thì đi đi, thầy hiệu trưởng rất bận ko tiễn nhưng nhờ bảo vệ của trường tiễn hộ(rất tâm ý:') ).Thêm nữa,mọi người dù thù nhau hay không cũng không cần phải soi nhau đâu vì ở trường đã có hệ thống máy quay báo sạch báo bẩn bất tử bất diệt, đập hay hack thì bật chế độ bảo hộ, đánh lạc hướng kẻ địch chỉ cần kẻ đó gây ra 1 vết bẩn là bai bai trường réo luôn.

     Quay trở lại với hai chị em, sau khi đi được một đoạn thì bất chợt có giọng nói:"A! Mei, Leon đằng này này!". Giọng nói này có đôi chút quen thuộc-"A! Evelyn!!Felicia"- Trước mặt 2 người là 2 cô gái người cầm điện người vẫy vẫy tay

     Giới thiệu chút diện mạo của hai người này: Evelyn và Felicia là hai người bạn chơi chung với Mei. Lần đầu dẫn đi xem nhà mỗi đứa thì có chút bất ngờ về hai người này rằng nhà hai người này ngay cạnh nhau, thế là từ đó như hình với bóng. Theo cốt truyện spoil thì Evelyn là một cô gái mạnh mẽ, cứng rắn có võ. Nó có mái tóc ngang vai màu nâu hạt dẻ,thân mặc đồng phục nhưng hơi đầu gấu tí ở chỗ việc nó quấn áo khoác đồng phục quanh hông mình. Thực ra Evelyn tính nó cũng như nghĩa của tên nó thôi-lương thiện như thiên sứ-chẳng qua hồi nhỏ không hiểu có bọn hồ đồ, vô thị lực tưởng nó là cô bé hiền lành, dễ bắt nạt. Ừ thì bắt nạt đc lần đầu thì nhóm của Mei(lúc đấy chưa có Feli) xông vô bênh, sau đó nó được cô và nhỏ làm bạn và khuyên nên đi học võ để biết cách phòng thủ và đừng nên tỏ ra quá lương thiện.Rồi nó đi học võ và trở nên một Evelyn cứng rắn như ngày nay. Tiếp theo là Felicia, nàng có mái tóc dài ngang lưng màu đen có highlight xanh. Feli có biệt danh là "Bà hoàng yêu qua mạng" trong nhóm của Mei, cô nàng này bắt đầu biết yêu qua mạng thời đầu cấp 2 tầm lớp 6,7 vì gia đình nàng là một gia đình khá giả. Cô nàng lúc đấy bị rất nhiều target(2)nhắm đến nhưng câu tuổi trẻ hay nói là"Thay người yêu như thay áo" hình như có thật;-;. Phải sáng nàng tán gạ đủ thứ, chiều chưa gì đùng phát"Mình chia tay đi" hay "Anh không hợp với em=))" làm tổn thương bao trái tym bé bỏng của các cậu trai chưa trải sự đời mới biết yêu=D. Một chi tiết đặc biệt ở nàng này là nàng tóc dài....nhưng mà não ngắn:/Học có thể nói trung bình,anh bình thường,toán ngu, văn thì dốt thế nhưng văn tán thì lại giỏi(A đù:v)

Thôi giới thiệu thế là được rồi, Mei đang mải chạy lại chỗ hai cô bạn thân nên quên luôn sự hiện diện của em cô.Leon khi thấy cô như vậy, thầm nghĩ [Ơ quên luôn thằng em này rồi à?] cậu nhíu mày nhưng cũng đi theo sau cô. 3 cô bạn thân gặp nhau bắt đầu nhốn nháo, cô nói:"Hix qua đợt nghỉ thấy nhớ chúng mày quá à""Ôi tụi tao mà chẳng thế"cả hai người còn lại nói."Lổn càng ngày càng lớn càng xinh trai phết nhể<:')?"Evelyn nói với giọng trêu chọc,"Ủa em tưởng là càng lớn lên càng đẹp trai cơ chứ"Leon càu nhàu,"Gớm càng lớn càng đẹp trai mà vẫn chưa có người yêu, hay là đi lái máy bay đi:')?"Feli nói tiếp thay Eve"Dạ thôi gu em không phải đàn bà hơn tuổi em._."Leon đáp trả,"Haiz chán nhỉ nếu mà gu em là lái máy bay thì chị xin 1 sờ-lót;)""Hầy dà đúng là trình độ tiếng anh của mày vẫn đỉnh cao nhể Feli<:D?"Mei nói đùa"Xời*hất tóc* quá khen quá khen""Tem tém liêm sỉ hộ ==""Eve bất đắc dĩ nói, "Ehe chơi lâu với các chị rồi mà các chị vẫn vui tính ghê, vẫn coi em là người, không như ai đó ế=))"Câu nói của Leon vừa thốt ra thì..."HẮT XÌI HƠIII!!!!!" Người hắt xì không ai khác chính là Mei:] Cả bọn quay đầu về phía cô, cô lại nhìn cả bọn,hai mắt ẩu đả chọi cân 6 mắt.Cuối cùng cô nói:"Tự dưng ai lại nhắc mình thế?""Chắc gió thoảng qua thôi, em có xem thời tiết mà"Leon đánh trống lảng nói"Ừ chắc vậy đó"Eve đồng tình. Dù mùa hè vừa kết thúc nhưng xuân hạ ở đây nó khác so với thu đông nên mới đi học thôi mà đã thấy bao sinh viên học sinh co rúm vẫn đi học dù mặc hay không mặc áo khoác.

__To be continue__

*chú thích:
Toast:
Bánh mỳ thường ngày hay ăn nhưng trang trí phong phú độc đáo hơn

Target:Mục tiêu,trong truyện ý nói là các chàng trai tuổi trẻ mới biết yêu:P
Thôi au đi ngủ đây, tạm biệt readers
                                                             ___ 1931 words___

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip