Lời Thề Trên Đất LạnhChương 2: Nhật Ký và Giấc Mơ


Sáng hôm sau, An tỉnh dậy với cảm giác như có ai siết chặt cổ mình. Ánh nắng yếu ớt lọt qua khe cửa, chiếu lên tấm gương treo tường, nơi vết nứt giờ dài ngoằng như một con rắn bò ngang kính. Bàn tay đỏ anh thấy đêm qua đã biến mất, nhưng mùi hoa ngâu vẫn lởn vởn, nồng nặc đến mức anh phải mở toang cửa sổ. Ngoài kia, cánh đồng lúa Đồng Rạ trải dài, lặng lẽ như đang chờ đợi điều gì. Anh kiểm tra lại cánh cửa gỗ nhỏ ở góc nhà, nơi tiếng khóc trẻ con vang lên đêm trước. Khóa vẫn rỉ sét, không nhúc nhích, nhưng khi anh đặt tay lên, gỗ lạnh buốt, như chạm vào băng.

An quyết định lục lọi ngôi nhà, tìm manh mối về Hương. Chị anh không thể tự tử vô cớ, và những gì xảy ra đêm qua – tiếng khóc, bóng người trong gương, bàn tay đỏ – khiến anh nghi ngờ ngôi nhà này cất giấu bí mật gì đó. Anh bắt đầu từ gác mái, nơi Hương treo cổ. Cầu thang gỗ kêu cót két dưới mỗi bước chân, và không khí trên đó ngột ngạt, như thể ai đó vừa đốt hương rồi bỏ đi. Gác mái trống trơn, chỉ có vài tấm ván cũ và một sợi dây thừng đứt đoạn, lủng lẳng trên xà nhà. Nhìn sợi dây, An cảm giác tim mình thắt lại, nhưng anh cố kìm nén, tập trung tìm kiếm.

Dưới một tấm ván lỏng lẻo, anh thấy một cuốn nhật ký, bìa da sờn rách, nét chữ run rẩy của Hương. Anh ngồi xuống, lật từng trang, lòng nặng trĩu. Hương viết về những ngày đầu ở Đồng Rạ, khi chị đến để viết một cuốn sách về văn hóa làng quê. "Làng này lạ lắm," chị ghi. "Người dân nhìn tôi như nhìn kẻ chết rồi. Họ bảo Đất Lạnh không cho ai ở lâu." Các trang sau tối tăm hơn. Hương kể về tiếng khóc trẻ con mỗi đêm, không rõ từ đâu. Rồi chị thấy bóng người lướt qua ruộng lúa, mặc áo tứ thân, tóc dài che mặt. "Nó biết tên tôi," Hương viết, nét chữ nguệch ngoạc. "Nó đứng ngoài cửa, gọi 'Hương... xuống hầm...'" An rùng mình. Hầm nào? Ngôi nhà không có dấu hiệu của tầng hầm.

Anh đọc tiếp, tim đập nhanh hơn. Hương viết về những giấc mơ: chị đứng giữa đồng lúa, trăng sáng như bạc, và một cô gái áo tứ thân cắt lúa trước mặt. Lưỡi liềm sắc lẹm, mỗi nhát cắt vang lên như tiếng xương gãy. "Cô ta không có mắt," Hương ghi. "Chỉ có hai hốc đen, nhưng tôi biết cô ta thấy tôi. Cô ta muốn tôi trả nợ." Dòng cuối cùng khiến An lạnh sống lưng: "Hầm ở dưới giếng. Đừng để nó thấy." Anh gấp nhật ký, đầu óc quay cuồng. Giếng? Nhà có một cái giếng cũ sau sân, khô cạn từ lâu, miệng phủ dây leo rậm rạp. Nhưng ý Hương là gì? Trả nợ gì?

An mang nhật ký xuống phòng khách, định đọc lại, nhưng mùi hoa ngâu lại tràn đến, nồng đến ngạt thở. Anh nhìn ra sân – Đất Lạnh đỏ rực dưới nắng trưa, như đang chảy máu. Anh nhớ lời bà Cửu: "Đất này thấm máu, và máu đòi nợ." Anh quyết định hỏi bà, nhưng trước tiên, anh muốn kiểm tra giếng. Anh ra sau nhà, mang theo một con dao rựa cũ tìm thấy trong bếp. Dây leo quấn chặt nắp giếng, dày như mạng nhện. Khi anh chém, nhựa đỏ rỉ ra, tanh như máu, và dây leo co giật, như có sự sống. Anh lùi lại, tim đập thình thịch. "Mê tín thôi," anh tự nhủ, nhưng tay anh run khi chạm vào nắp giếng.

Anh chưa kịp mở thì Tí xuất hiện, từ đâu không rõ, đứng cạnh hàng rào tre. "Anh đừng đụng vào," cậu bé nói, giọng run run. "Người trong sông không thích." An nhìn Tí, nhận ra đôi mắt cậu hôm nay đục hơn, như bị sương mù che phủ. "Cậu thấy gì ở sông?" anh hỏi. Tí chỉ tay ra sông Đáy, mặt nước lặng như tờ. "Cô ấy đứng dưới đó, gọi tên em. Đôi khi cô ấy hát, nhưng không có lời." An cười nhạt, nghĩ đó là tưởng tượng trẻ con, nhưng khi nhìn theo tay Tí, anh thấy một gợn sóng nhỏ, như ai đó vừa lặn xuống.

"Chị Hương cũng ra giếng," Tí nói, giọng nhỏ như thì thào. "Rồi chị ấy nghe thấy hầm." An nắm vai Tí, hỏi dồn: "Hầm nào? Cậu biết gì?" Tí lắc đầu, mắt lảng tránh. "Em không được nói. Cô ấy sẽ giận." Trước khi An kịp hỏi thêm, Tí chạy biến vào lũy tre, nhanh như một bóng ma. An đứng đó, nhìn giếng, cảm giác như có ai đang nhìn lại từ dưới đáy.

Chiều tà, An tìm đến túp lều của bà Cửu. Khói hương nghi ngút, và bà đang lầm bầm trước bàn thờ, tay cầm chuỗi hạt gỗ. Anh kể về nhật ký, giấc mơ của Hương, và giếng. Bà Cửu ngừng cầu kinh, ánh mắt sắc lạnh. "Cậu đào bới cái không nên đào," bà nói. "Đất Lạnh không tha ai bước vào hầm." Anh hỏi về kho báu, nhưng bà chỉ lắc đầu. "Đừng tìm. Nó không thuộc về người sống." Khi anh nhắc đến Tí, bà giật mình, chuỗi hạt rơi xuống đất. "Đứa bé đó... nó không nên gần Đất Lạnh. Cô ta đã chọn nó."

An trở về nhà khi trời tối mịt. Ngôi nhà im lìm, nhưng không khí nặng nề hơn, như có ai đó vừa rời đi. Anh kiểm tra lại tấm gương trong phòng Hương. Vết nứt giờ lan khắp kính, như mạng nhện, và khi ánh trăng chiếu vào, anh thấy một bóng dáng lờ mờ – cô gái áo tứ thân, đứng giữa phòng, tóc dài che mặt. Anh quay lại – chẳng có ai. Nhưng khi nhìn lại gương, cô ta đã sát sau lưng anh, gần đến mức anh cảm nhận được hơi thở lạnh buốt. Anh hét lên, lùi lại, và gương rung bần bật, như muốn vỡ tan.

Anh chạy xuống cầu thang, nhưng tiếng cười khúc khích lại vang lên, từ cánh cửa gỗ nhỏ ở góc nhà. Anh nắm dao rựa, quyết định phá khóa. Mỗi nhát dao vang lên, tiếng cười càng to, sắc lạnh như dao cứa. Khi khóa rơi ra, anh đẩy cửa, và một luồng khí lạnh xộc lên, mang theo mùi tanh nồng. Bên trong là một hành lang hẹp, dẫn xuống bóng tối, và ở cuối hành lang, anh thấy nó: một đôi mắt trắng dã, nhìn thẳng vào anh, không chớp. Anh đóng sầm cửa, tim đập như muốn nổ tung.

Đêm đó, An không ngủ. Anh ngồi trong phòng, ôm nhật ký của Hương, cố lý giải mọi thứ. Tiếng khóc trẻ con trở lại, nhưng lần này, nó đến từ giếng sau sân. Anh nhìn ra cửa sổ, thấy một bóng nhỏ đứng cạnh giếng, mặc áo trắng, tóc dài buông xõa. "Tí?" anh gọi, nhưng bóng dáng không trả lời. Nó quay đầu, và anh rùng mình – không phải Tí, mà là một cô gái, đôi mắt trắng dã, mỉm cười với anh. Anh kéo rèm, nhưng tiếng thì thầm vang lên trong đầu: "Hải... xuống hầm..."

Anh mở nhật ký, đọc lại dòng cuối: "Hầm ở dưới giếng. Đừng để nó thấy." Anh quyết định kiểm tra giếng lần nữa, nhưng khi bước ra sân, anh thấy dấu chân trẻ con in trên Đất Lạnh, đỏ tươi như máu, dẫn thẳng đến giếng. Anh cầm đèn pin, mở nắp giếng, và mùi tanh xộc lên, nồng đến mức anh phải che mũi. Ánh đèn chiếu xuống, lộ ra một cầu thang đá, dẫn vào bóng tối. Anh buộc dây thừng quanh eo, định leo xuống, nhưng một tiếng rít vang lên từ dưới, như hàng chục giọng nói hòa lẫn: "Hải... gần rồi..."

Anh lùi lại, tim đập thình thịch, và đóng nắp giếng. Khi quay vào nhà, anh thấy tấm gương trong phòng đã vỡ một góc, và trên sàn, một mảnh kính lấp lánh, khắc dòng chữ bằng máu: "TRẢ NỢ." Anh nhặt mảnh kính, nhưng nó nóng rực, như than hồng, khiến anh buông tay. Tiếng cười khúc khích lại vang lên, từ mọi hướng, và đèn trong nhà chớp tắt, để lại anh trong bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #kinhdi