Lời Thề Trên Đất Lạnh Chương 6: Đầm Lầy Cuối Cùng
An ôm chặt Tí, lùi vào góc phòng Hương, tim đập như trống, hơi thở dồn dập, như thể mỗi nhịp hít vào đều kéo theo sương mù từ cõi âm, thứ sương đang tràn qua cửa sổ vỡ, lạnh buốt, mang theo mùi máu và đất thối, như cả Đất Lạnh ngoài kia đang sống dậy, đang thở, đang đòi mạng anh. Liên đứng giữa sân, áo tứ thân rách nát, lưỡi liềm lấp lánh dưới trăng rằm, không di chuyển, nhưng anh biết cô ta thấy anh, thấy cả nỗi sợ đang bóp nghẹt anh; sau lưng cô ta, quân Minh – những bóng xương trắng, mắt đỏ rực như than hồng – bước tới, xương kêu lách cách, như một bài ca chết chóc, kéo cả ngôi nhà họ Đỗ vào cơn ác mộng không lối thoát. Anh đã thả kho báu xuống sông Đáy, đã làm như Hương nói, nhưng Liên không dừng lại, cô ta muốn hơn thế, muốn máu, muốn mạng, muốn cả anh và Tí, như bà Cửu đã cảnh báo: "Cô ta chọn máu mới, đời này qua đời khác."
Anh nhìn Tí, cậu bé gầy guộc nằm trong tay anh, mắt nhắm nghiền, hơi thở yếu ớt, như ngọn nến sắp tắt; anh không biết cậu còn sống hay đã bị Liên kéo vào cõi âm, nhưng anh không thể bỏ cậu, không thể để cậu chịu số phận như Hương. "Tí, tỉnh lại," anh thì thào, lay mạnh, nhưng cậu bé không đáp, chỉ có một vệt máu nhỏ chảy từ khóe mắt, đỏ tươi, như lệ của đất. Anh hét lên, gọi tên cậu, nhưng tiếng hét bị nuốt chửng bởi tiếng gào từ ngoài sân – tiếng của quân Minh, không phải người, mà như gió rít qua mồ, như đất vỡ ra, đòi lại những gì bị cướp.
Anh đứng dậy, kéo Tí vào gác mái, nơi Hương treo cổ, hy vọng tìm được lối thoát; cầu thang gỗ kêu cót két, như rên rỉ dưới sức nặng của quá khứ, và khi anh đẩy cửa gác mái, một luồng khí lạnh xộc lên, mang theo mùi tanh nồng, như máu vừa chảy. Sợi dây thừng vẫn lủng lẳng trên xà nhà, nhưng giờ nó đung đưa, như có ai vừa chạm vào, và trên sàn, dấu chân trẻ con đỏ tươi, không phải của Tí, mà nhỏ hơn, như của một đứa bé chưa từng tồn tại. Anh đặt Tí xuống, kiểm tra cửa sổ – khóa chặt, nhưng kính rung bần bật, như muốn vỡ, và bên ngoài, anh thấy Liên, không ở sân nữa, mà ngay trước cửa sổ, lưỡi liềm kề sát kính, đôi mắt trắng dã nhìn xuyên qua anh, như kéo anh vào một hố sâu không đáy.
"Trả nợ," cô ta nói, giọng không vang lên trong không khí, mà trong đầu anh, sắc lạnh, như dao cứa vào xương; kính vỡ tan, mảnh bay khắp phòng, cắt vào vai anh, máu chảy, và quân Minh tràn vào, không qua cửa, mà qua tường, qua sàn, như bóng ma mọc lên từ đất. Anh hét lên, ôm Tí, chạy xuống cầu thang, nhưng ngôi nhà rung chuyển, như đất đang sụp, và sàn gỗ nứt ra, lộ ra một hố đen, phả lên hơi lạnh và tiếng gào của cõi âm. Anh vấp ngã, Tí tuột khỏi tay, và khi anh nhìn lên, cậu bé đứng đó, mắt đỏ rực, không phải Tí nữa, mà là Liên, nhập vào cậu, mỉm cười với cái miệng không môi.
"Một mạng," cô ta nói qua Tí, giọng như đất thở, như máu chảy, và lưỡi liềm xuất hiện trong tay cậu bé, lấp lánh, kề sát cổ anh. Anh lùi lại, cầu xin, nhưng cô ta không nghe, cô ta tiến tới, và anh thấy Hương – không, không phải Hương, mà một bóng ma giống chị, đứng ở góc phòng, mắt trắng dã, thì thào: "Thả nó đi, An." Anh không hiểu, nhưng anh biết, Liên muốn máu, và nếu không phải anh, thì là Tí.
Anh lao đến, giật lưỡi liềm từ tay Tí, nhưng nó nặng như đá, như kéo cả cõi âm theo; anh đẩy cậu bé ra, chạy ra sân, nơi Đất Lạnh giờ là một vũng máu, sôi sục, như sông Đáy đã tràn vào, nuốt lấy đất, nuốt lấy nhà. Anh quay lại giếng, nghĩ đến kho báu, nghĩ đến lời Hương: "Thả kho báu, hoặc đất nuốt hết." Anh đã thả rồi, nhưng chưa đủ – anh phải phá hầm, phá lời nguyền, dù có phải trả giá bằng mạng mình. Anh leo xuống giếng lần cuối, không dây thừng, không đèn pin, chỉ có dao rựa và nỗi tuyệt vọng; hầm đá hiện ra, máu chảy thành sông, và Liên đứng đó, không liềm, nhưng tay cô ta đỏ rực, như vừa xé toạc ai đó.
"Một mạng," cô ta nói, và anh thấy Tí, không, không phải Tí, mà một bóng ma trẻ con, đứng bên cô ta, mắt đỏ, gọi tên anh. Anh hét lên, đập dao rựa vào phiến đá, vào xương, vào vàng, vào tất cả, cho đến khi hầm rung chuyển, sụp xuống, chôn anh trong bóng tối. Nhưng anh nghe tiếng nước, tiếng sông Đáy, và khi mở mắt, anh ở trên bờ, ướt sũng, Tí nằm bên cạnh, sống, nhưng mắt cậu bé trống rỗng, như đã mất đi một phần linh hồn.
Ngôi nhà họ Đỗ sụp đổ, Đất Lạnh thành đầm lầy, đen ngòm, nuốt chửng mọi thứ; sông Đáy yên tĩnh, nhưng không ai dám đến gần, vì họ biết, máu vẫn ở đó, dưới đáy. An rời Đồng Rạ, mang Tí theo, nhưng mỗi đêm, anh nghe tiếng liềm cắt lúa, không ngoài cửa, mà trong đầu, và trong giấc mơ, Tí đứng bên sông, mắt trắng dã, gọi tên anh, như Liên chưa bao giờ rời đi. Dân làng không nhắc đến Đất Lạnh, nhưng vào đêm rằm, họ thấy một bóng áo tứ thân lướt qua đầm lầy, lưỡi liềm sáng loáng, như lời nguyền không bao giờ chấm dứt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip