Chút vấn vương

Tiếp tục câu chuyện
Minh Thiên thực sự nổi giận trước hành động của anh. Hai mắt hắn đỏ ngầu lên, lớn tiếng quát:
_ Bây đâu! Giết thằng nhãi này cho ta.

Lũ vệ sĩ hung hăng lao lên,anh không hề khiếp sợ đẩy cậu vào trong lề đường:
_ Hãy đứng yên đó, đừng sợ!

Anh lao vào chúng như một mũi tên. Chúng cứ tưởng anh trói gà không chặt, nhưng thực ra anh có học võ phòng thân. Mỗi cú ra đón dứt khoát, làm bọn vệ sĩ hoang mang. Nhưng anh chỉ có một mình,anh cũng không cầm cự được bao lâu. Bỗng "Bốp" một tên đá vào mặt anh,chảy máu mũi, miệng thì trầy xước. Tuấn đứng nhìn thấp thỏm xót xa ,suy nghĩ cách cứu anh ấy. Bọn chúng chuẩn bị xông tới đánh anh,anh liền quơ lấy chiếc xe đạp đập vào bọn chúng. Thế là chiếc xe đạp bị chúng đập bẹp dúm. Cậu thấy tình hình nguy hiểm bèn la lên:
_ Cảnh sát ơi! Có người đánh nhau...mau tới bắt chúng.

Bọn chúng chột dạ tưởng thiệt ,Minh Thiên la lớn:
_Tụi bây, rút.....mày nhớ kỹ mặt tao nha thằng chó! ( Hắn chỉ vào anh)

Khi bọn chúng rút,anh cũng loạn choạng ngã xuống. Anh đã quá sức, cậu vội vàng đỡ lấy anh. Anh bỗng xoay qua tìm kiếm gì đó.
_ May quá nó còn nguyên!
Thì ra anh tìm cây đàn, cậu thấy được tình yêu âm nhạc của anh giành cho âm nhạc. Cậu khẽ cười.

Toàn thân anh đầy những vết thương,trong lòng cậu bỗng xót xa lạ kì. Máu mũi anh đang chảy. Nó làm anh khó chịu. Định lấy tay quẹt đi vết máu, thì cậu đã nhanh tay hơn nhẹ nhàng rút ra cái khăn lau vết máu. Anh nhìn cậu với đôi mắt ôn nhu,có cảm giác thật ấm áp. Cái con người nhỏ bé này trong giây phút này mới thấy rõ gương mặt thanh tú dễ thương với hai gò má phúng phính như hai chiếc bánh bao. Thật là dễ thương. Đang trong dòng suy nghĩ chợt "Á" tiếng la của anh vì cậu vô tình đụng trúng vết thương trên miệng. Cậu hoảng hốt:
_ Anh đau lắm hả??? Cảm ơn anh cứu em.
_ Chỉ hơi đau thôi! Chuyện nhỏ mà.

Rõ ràng là đau nhăn cả mặt, mà anh lại cố chịu đựng. Cậu nhìn gương mặt tuấn tú ấy lại vì cậu mà ra thế, lòng cậu khá khó chịu:
_...Anh...sao anh lại cứu e?
Anh lạnh lùng cười:
_ Vì anh ghét những thể loại vô sỉ như Minh Thiên. Cho dù là Tuấn hay ai khác anh cũng sẽ làm vậy!
Anh nhìn cậu, vẻ mặt của cậu hơi có chút hụt hẫng,đôi mài nheo lại:
_ Thì ra là vậy...... Mà anh có đi nổi không???
Anh gượng đứng dậy,cậu nắm vai anh đỡ đứng lên:
_ Cảm ơn Tuấn! Chắc anh phải về.( Nhìn đồng hồ đeo tay đã 11h đêm)
Cậu nhìn chiếc xe đạp bẹp dúm của anh nằm dưới đường nói:
_ Anh định về với chiếc xe đạp tơi tả này sao?
Anh cười hiền:
_ Chứ biết sao hơn, cũng tối rồi.
_Anh leo lên mô tô đi em chở anh về.
Anh lắc đầu:
_ Thôi em về nhà đi, trời tối rồi không bọn chúng quay lại thì nguy hiểm.
Anh đang quan tâm cậu sao? Cậu thấy lòng mình vô cùng ấm áp. Cậu cười nói:
_ Anh nghe em đi, để e chở về nhà rồi sẽ có người đến rước em. Anh yên tâm!

Anh do dự nhưng cũng đành đồng ý trước ánh mắt của cậu.
Nhà anh không xa nhà cậu cho lắm,đi 20p đã tới nơi. Một con hẻm nhỏ trong xóm nghèo. Anh bước xuống nhìn cậu:
_Cảm ơn Tuấn chở anh về.
Cậu nhìn sơ qua
_ Anh ở đây à?
_ Phải! Anh ở trong hẻm này.
Cậu nhìn anh cảm thấy thương cho anh vì sao người thì sinh ra giàu có, người lại khó khăn như vậy. Cậu thở dài móc trong túi ra 5tr đưa ra trước mặt anh:
_ Anh cầm lấy đi,xe anh hư rồi. Hãy giữ mà mua xe mới.
Anh lắc đầu:
_ Không cần đâu,anh cứu Tuấn không phải vì tiền...
_ Không! Ý em không phải như anh nghĩ. Xin lỗi anh nếu anh đã hiểu lầm gì. Nhưng e chỉ muốn đền bù cho anh.
_ Không em giữ lại đi...
Tiếng ồn ào của hai người làm TB bước ra:
_ Ủa Khánh! về rồi sao không vào nhà em....Trời trời...em bị gì dzữ vậy? Mà xe đạp đâu???
Anh khẽ nhăn mặt rồi đáp lại:
_ Chỉ là em bị té....xe cũng hư rồi anh hai à!
Anh hai? Thì ra người này là anh hai anh ấy. Cậu nhanh nhẹn
_ Dạ em chào anh, thực ra thì.... thì anh ấy cứu em nên mới ra thế. Em xin lỗi!
TB nhìn qua cậu một lượt. Thật lịch sự và lễ phép.
_ Thôi không có gì là tốt. Vào nhà nhanh đi. Để cha thức thì nguy
_Dạ!!!
Anh định đi vào thì cậu níu anh lại:
_ Khoan! Anh Khánh nếu anh không nhận tiền thì cho em xin sdt của anh được chứ?
Anh suy nghĩ:"chỉ cho sdt chắc ko sao, với cậu ta cũng là người dễ thương,thú vị". Anh lấy đt của cậu nhập sđt mình vào rùi nói:
_ Xong rồi đó! Giờ anh vào đây
Cậu cười tươi cầm đt trên tay buột miệng nói:
_ Ok meo meo!
Hai chàng trai nghe câu nói dễ thương từ cậu phá lên cười. Anh cười làm động vết thương trên miệng,nhăn cả mặt. Nhưng anh cũng ko kém trêu cậu lại:
_Ok la la!

Cậu bất ngờ vì anh cũng hài hước như thế. Nói xong TB dìu anh vào sâu trong hẻm. Cậu đứng nhìn anh bước vào nhà rồi quay về.
Trong lòng cả hai mang một cảm giác lạ về đối phương. Nhưng không biết là gì. Đêm đó là đêm thật đáng nhớ, và là đêm thật dài.


Chờ phần mới nha mí bà.
Ủng hộ mình nhé 🤗

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip