Chương 1.2
Cô dừng bút nhìn vào từng chữ viết trên giấy đọc, suy nghĩ một chút dự định viết thêm rồi mới nhận ra cô đã viết sạch hết cả một trang giấy trắng, cô lục từng tờ trên bàn nhưng không còn một tờ nào trắng cả, cô cúi xuống mở từng tủ trong ra tìm từng cái một.
Không có không còn một tờ nào cả.
Chu Kiều An nhìn từng tập tờ giấy một hồi toàn là chữ viết của cô, lâu sau mới nhớ ra quay sang hỏi hệ thống: "Hệ thống số dư công đức của ta còn bao nhiêu?"
[Đinh!]- Một giọng nói y như giọng Google lạnh tanh vang lên trong tai, xuất hiện trước mắt là một mành hình chiếu hơi trong suốt hiển thị là số dư tài khoản, bên cạnh là mục mua sắm.
[Số dư công đức còn lại:150]
Chu Kiều An im lặng nhìn vào số dư công đức hiện tại có chút ngờ vực, cô nhớ lần cuối cô mua đồ trong cửa hàng hệ thống vẫn còn dư khá nhiều công đức, sao giờ đây chỉ còn tầm ít này. Hệ thống từ lúc liên kết với nhau sống chung lâu ngày liền hiểu cái tính nết của kí chủ thấy cô ngờ vực nói: "Ký chủ não cô là não cá vàng à, có cái chuyện này cũng không nhớ, đầu thì nhớ mỗi cái ngày đầu mua bộ não cô úng nước à? Hay ném ra ngoài đường cho chó ăn à mà ngày nào cũng quên, ngày nào cũng hay quên, quên cái này cái nọ cái khác mà có bữa làm nhiệm vụ cô thế mà còn quên lời cảnh báo suýt chút nữa là mất mạng nếu không phải ta kịp đổi điểm công đức cứu mạng cô giờ còn đứng sống nhăn răng không."
Chu Kiều An: "..."
Cô bị hệ thống mắng cho một trận không dám nói gì nếu nói một câu chắc hệ thống từ mắng chuyển thành chửi mất thế là cô ngồi im lục hộp tủ tìm giấy nhưng tìm vẫn không thấy còn cái nào cả. Cô nghĩ bản thân tới lúc nên lên Thiên đình một chuyến nhưng cô lại không muốn đi ra ngoài cho lắm nhưng rồi lại nghĩ chắc hộp tủ đựng nhiều như vậy chắc vẫn còn có thể dư giấy, nghĩ vậy thế là cô bướng bỉnh lục từng hộp tủ ra nhưng kết quả cũ là không có. Hết cách cô phải lên Thiên đình một chuyến dù không muốn đi tí nào mà nếu đi chắc là sẽ quên mấy dòng định viết mà nếu không đi thì cô không thể viết tiếp được.
Càng nghĩ Chu Kiều An càng đau đầu, đi hay không đi thật khổ quá a!
Nằm lăn trên mặt sàn gỗ nhìn trần nhà không biết vì sao đầu hôm nay nhảy số đột ngột nhớ ra hình như trong nhà kho vẫn còn nhiều giấy viết lỗi vẫn chưa đem đi đốt, giấy thì không còn công đức thì còn ít dù gì cũng sớm hay muộn thì cũng phải lên Thiên đình một chuyến, lấy một tờ trong kho làm giấy nhớ là viết đoạn cần viết là được xong nhiệm vụ khi về đổi công đức lấy thêm giấy rồi viết tiếp là được. Thế là cô ngồi dậy đi thẳng về phía nhà kho vào bên trong tìm lấy một tập giấy chọn đại một tờ bị lỗi có thể nói là còn phần trắng để viết được sao đó rời nhà kho vào nhà.
Đi vào căn phòng nhìn vào một đóng bựa bộn toàn là giấy vương vãi trên sàn, hộp bàn đựng đều để bừa một ra chỗ, Chu Kiều An để tờ giấy để trên bàn sau đó sắp xếp lại đóng bựa bộn trước mắt, vừa dọn đầu thì bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ.
Lần cuối cô lên Thiên đình là trăm năm trước đã rất lâu rồi cô cũng đã không lên một chuyến từ ngày đó trở đi, thường thì cô toàn ở nhà hoặc là đi xuống núi đi khắp mọi nơi giải khuây cũng có thể là tìm cảm hứng. Nghĩ ngợi lung tung rồi mới chợt nhận ra hình như cô đến thế giới này cũng tầm khoảng ba trăm năm rồi.
Cô là người xuyên không.
Là nữ sinh viên đại học bình thường theo học khoa mĩ thuật nghệ thuật, đậu vào trường đại học trung ương nhưng cũng bình thường nào đó, Chu Kiều An không nhớ rõ lần cuối của cô đang làm gì trước khi xuyên không chỉ biết bản thân đang ở kí túc xá sao đó như thế nào thì không nhớ rõ nữa lúc tỉnh lại bản thân đã xuyên không. Xuyên không vào một thời đại xa lạ còn là xuyên thành một đứa trẻ mới chào đời, lúc xuyên bản thân còn bỡ ngỡ tưởng là mơ sau đó mới nhận ra bản thân đã xuyên không. Xuyên thành công chúa của một đất nước nhỏ nào đó không nhớ tên là con trưởng của Hoàng hậu, lúc biết mình xuyên không vào một thời đại xa lạ cô đã rất hoảng sợ sau đó cô được liên kết với một hệ thống, nó không nói nó là hệ thống gì chỉ đơn giản là liên kết, Chu Kiều An nghĩ bản thân giống như mấy bộ nữ chính tiểu thuyết sảng văn khác khác xuyên đến đây mang cho mình là bàn tay vàng làm thay đổi cả một triều đại đảo điên. Nhưng thực tế đã tát vào mặt cô phát đau điến, hệ thống đó không thương tiếc mà dập tắt mọi ảo tưởng còn nói một câu rất đạo lý "chỉ có làm thì mới có ăn không làm mà đòi có ăn thì ăn ###" và tất nhiên nó không trợ giúp gì hại cô từ khi sinh ra cho đến biết đi phải tự mình tự làm,tự lực gánh sinh, tự mình tìm hiểu thu thập mọi thông tin thời đại này.
Hệ thống nhà người ta á thì lôi ra bảo vật siêu phẩm này nọ nào đó không thì cũng là tiền bạc vũ khí hoặc tăng cái gì đó cho ký chủ trợ giúp ký chủ tận tụy, hệ thống nhà mình không khác gì bán đồ đa năng, khuyến mãi giảm giá đồ các thứ đó ha! Lại còn biết mắng chửi người biết khịa, châm biếm người khác lời nào nó nói trả có ý gì hay cả còn không trợ giúp được gì, đã không giúp gì thôi đi lại còn ban hành nhiệm vụ bắt cô làm trở thành một người tốt lấy điểm công đức.
Nó thì thoải mái rồi thật sự muốn bật nóc làm phản mà!
Chỉ tiếc cái miệng của cô không cãi lại được hệ thống toàn bị hệ thống nói vài ba câu làm cho nghẹn họng về sao cô không dám hó hé gì để mặc nghe hệ thống nó mắng chửi vài khi cảm thấy bản thân xui bảy đời tám kiếp mới bóc trúng hệ thống này.
Nghĩa đến đây Chu Kiều An ngán ngẩn, tay xếp gọn đóng tờ giấy, lắp hộp đựng vào bàn sau đó bỏ hết tờ giấy vào trong rồi đóng lại, cô đứng dậy ngồi vào ghế chuẩn bị viết, nhìn vào tờ giấy trước mắt cố nhớ ra định viết gì nhưng đầu lại trở nên trống rỗng nhìn vào tờ giấy hồi nãy vừa viết xong đọc một lượt sau đó suy nghĩ rồi thở dài.
Lại quên rồi.
Cô đặt bút xuống đứng dậy chuẩn bị đồ để lên Thiên đình một chuyến.
Lúc lên Thiên đình theo thói quen cứ quen đường quen nẻo đi thẳng tiến đến điện Linh Văn, cô bước đi nhìn mọi thứ xung quanh nơi này không có gì thay đổi, dọc đường các thấy thần quan khác không có gì thay đổi cả, thật ra là không nhớ ai là ai nên không nhận ra có gì thay đổi, những người bận thì chạy làm việc của mình còn người rảnh thì tụm ba tụm bảy ra tán chuyện, chắc là Thiên đình qua nhiều năm nhận thêm nhiều thần quan mới nhìn đông hơn thẳng.
Đến gần điện Linh Văn thấy có người tiến về phía trước Chu Kiều An nhận ra người này liền đi tới, cô mới tới gần đối phương một chút định bắt chuyện thì một cái rầm không kịp chở tay đối phương té xỉu về phía cô nằm trên mặt đất cách cô vài bước chân.
Chu Kiều An: "..."
__
Hai canh giờ sau người tỉnh, lúc mới tỉnh đầu bắt đầu đau, nàng day thái dương ngơ ngác nhìn trần nhà sau đó mới nhận ra nàng đã về điện.
Cửa mở, Chu Kiều An bước vào hai tay cầm thay đựng ấm chén thấy nàng tỉnh liền nói: "Linh Văn, ngươi tỉnh rồi."
Linh Văn gật đầu coi như đáp lại tay day day thái dương, Chu Kiều An lại gần tay tiện thể đặt trên bàn sau đó đứng gần nhìn phía nàng hỏi: "Ngươi ổn chứ?"
Linh Văn đáp: "Ừ ta ổn."
Sau đó cả hai không nói gì thêm bầu không khí im lặng cả căn phòng, Chu Kiều An nhìn nàng không biết nên nói gì, suy nghĩ cố gắng tìm chủ đề để nói chuyện thì Linh Văn mở miệng trước, nàng ta nhìn về phía cô nói: "Cảm ơn ngươi đã đỡ ta vào điện thật sự là làm phiền người rồi."
Chu Kiều An nhìn nàng ta sau đó quay sang rót một tách trà đưa cho Linh Văn nói: "Không sao, uống nước trước đi, ngươi vất vả rồi."
Linh Văn nhìn cô nói cảm ơn rồi cầm tách trà uống, cô thì đứng cạnh đó nhìn.
Không ngờ người té xỉu hồi nãy lại là Linh Văn, người phụ trách nhân khẩu, nắm giữ nhân sự hanh thông khiến nhiều người kính nể giờ đây vì quá mệt mỏi không trụ được mà té xỉu.
Chu Kiều An lúc đó bất lực nhìn nàng sau đó tới gần kéo Linh Văn lên đưa nàng ta vào điện, đầu chợt nghĩ lâu rồi không gặp không cần chào đón long trọng như vậy đâu rồi tự hỏi đối phương làm gì mà lại tự hại bản thân ra nông nỗi này, công việc giờ đây áp lực đến thế sao.
Thần quan trong điện đều bận đến hối hả thấy cô cố kéo lê Linh Văn đi vào trong họ chỉ liếc nhìn không quá bất ngờ về chuyện này lắm dù sao họ nhìn quen rồi đâu phải đâu có cảnh tượng nào họ chưa từng xem sau đó làm việc của mình. Cô thì tự ý vào phòng kéo Linh Văn đạt lên giường sắp xếp một chút sau đó cởi kim quan trên đầu nàng ra sau đó đặt lại ngay ngắn lên giường.
Lúc đó Chu Kiều An mới phi thăng muốn tìm nhiệm vụ để làm nên đã hỏi nhiều người rồi tìm Linh Văn một chuyến, lúc tìm thấy nàng ta rồi thì thấy cảnh nàng ta té xỉu trước mắt cô thế là về sau mỗi khi cô đi tìm Linh Văn kiểu gì cũng thấy nàng té xỉu trước mắt mình, lúc đầu trong hoàn cảnh như vậy cả hai rất khó sử về sau bị nhiều thành quen.
Cô lúc đó còn từng hỏi đối phương có giận khi cô tùy tiện vào trong và cởi bỏ kim quan trên đầu không? Sau đó cô yêu cầu về sau có gặp chuyện ngày có thể cho phép cô tùy tiện vào và cởi bỏ kim quan giúp nàng ta nghỉ ngơi thoải mái lúc tỉnh dậy cả người cảm thấy tốt hơn.
Sau đó Linh Văn nói gì nhỉ? Nàng ta nói nàng bận tâm và nàng chấp nhận điều đó.
Bây giờ hiện tại tình huống nãy có chút gượng gạo nhưng cả hai giờ đây cũng không quan tâm lắm, nàng ta thì bình tĩnh uống nước trà như chuyện hồi nãy không liên quan đến nàng sau đó đứng dậy rời khỏi giường đi chỉnh lại đầu tóc chút.
Chu Kiều An ra ngoài đến phòng tiền sảnh ngồi đợi, một lúc sau Linh Văn ra, tay tiện thể lấy tập công văn cầm trong tay, thấy cô ngồi đó chỉ đi qua đến bàn làm việc xem công văn trong tay không buồn liếc nhìn liền hỏi: "Tới nhận nhiệm vụ?"
Chu Kiều An đáp: "Ừ."
Linh Văn nhìn công văn đáp: "Vậy ngươi đợi ta một chút."
Chu Kiều An ngồi đó thấy nàng ta bận rộn với đóng công văn trên bàn, trong lúc chờ đợi đầu bắt đầu vô thức suy nghĩ bay xa đến khi Linh Văn gọi cô mới bừng tỉnh.
Linh Văn chỉ nhìn cô sau đó quay sang nhìn công văn tay thì cầm quyển trục giấy đưa về phía Chu Kiều An nói: "Một ngôi làng ở phía đông cách xa cảng biển vài dặm đã có nhiều tính đồ liên tục cầu phúc ở nơi đó hiện tại không được bình yên, lẽ ra trách nhiệm này sẽ do Thủy sư đảm nhiệm nhưng hắn không để tâm đến ngôi làng đó nên đã bỏ bê làng đó rất lâu, nhiệm vụ này rất hợp với yêu cầu của ngươi."
Chu Kiều An đứng dậy đi tới nhận lấy quyển trục không nói gì nhìn nàng ta, Linh Văn liếc nhìn cô nói: "Đừng tò mò."
Chu Kiều An gật đầu hiểu ý rồi nhìn nàng ta nói: "Vậy ta đi trước."
Linh Văn: "Ngươi có cần ta kêu người trợ giúp không? Ta thấy ngươi toàn làm nhiệm vụ một mình, ngươi thân là nữ nhân, một thân một mình cũng vất vả, dù sao có người trợ giúp cũng nhanh hơn làm một mình nhiều."
Nghe vậy Chu Kiều An như theo thói quen định từ chối sao đó chợt nghĩ lại thấy có người phụ trợ giúp cũng không tồi dù sao cô lười muốn hoàn thành nhanh chút.
Thế là cô định mở miệng đồng ý thì bị Linh Văn cắt ngang: "Ngươi đừng có mà tự chối."
Chu Kiều An: "À! Hả...Ừ, ta đâu có từ chối."
Nghe cô đáp nàng ta liền gật đầu hài lòng nói: "Vậy để ta vào trận Thông linh nhờ người, ngươi vào chứ?"
Chu Kiều An lắc đầu, xua xua tay nói: "Ta không vào đâu, dù sao ta vào cũng như không chi bằng đợi ngoài đây."
Linh Văn: "Vậy được."
Linh Văn vào trận Thông linh, cô thì về chỗ cũ ngồi đợi nàng ta, đợi một lúc thì Linh Văn quay sang nhìn nói: "Ta nhờ được người rồi nhưng ta cần phải nói chuyện với người đó trước, ngươi cứ xuống dưới đấy trước đi khi nào xong ta Thông linh lại cho ngươi."
Chu Kiều An gật đầu nói: "Vậy ta đi trước." Sau đó cô quay người bước đi.
Linh Văn: "Đợi đã."
Chu Kiều An dừng chân quay đầu khó hiểu nhìn nàng ta, Linh Văn lúng túng nắm tay ho hụ hụ vài cái, tai có chút đỏ lên, nàng ta mở miệng hỏi: "Là... Ờ cái kia hụ... Ngươi còn không?"
Thấy Chu Kiều An vẫn không hiểu nhìn nàng ta, nàng ta đành nói thẳng: " Cái đó... Cái gói giấy pha uống á, đặc sản ở nhân gian ngươi còn không?"
Chu Kiều An bừng tỉnh à một tiếng rồi nói: "Cái đó chỗ ta không còn nữa nhưng bên nhân gian vẫn còn bán, ta có thể mua ngươi chỉ là..."
Nói đến đây cô dừng lại vẻ mặt chần chừ không dám nói, Linh Văn nhìn liền hiểu ý nói: "Yên tâm, muốn bao nhiêu?"
Chu Kiều An: "Vẫn như cũ."
Linh Văn gật đầu nói: "Vậy được."
Chu Kiều An thấy vậy liền hỏi thêm: "Có muốn ta mua thuốc không?"
Linh Văn đáp: "Có, mua nhiều một chút."
Chu Kiều An vui vẻ gật đầu nói: "Được, vậy ta đi trước."
Linh Văn nhìn cô sau đó đứng dậy chắp tay nói: "Vậy thì chúc ngươi thượng lộ bình an."
Chu Kiều An nhìn nàng nói: " Cảm tạ."- Sao đó rời đi.
Rời khỏi điện Linh Văn, Chu Kiều An không kìm được vui vẻ mà bước đi nhanh hơn bình thường.
Hôm nay có một đơn hàng lớn, không ngờ đúng không thế mà Chu Kiều An lại dám lén lút buôn bán giao dịch trong Thiên đình, khách hàng lớn lại là Linh Văn. Về chuyện này cũng không phải chuyện cấm gì, ai trong chúng thần quan trong đây đều không lén lút sau lưng buôn bán giao dịch chứ, Đế Quân cũng biết chuyện nhưng đều làm ngơ cho qua coi như thầm thừa nhận điều này.
Mà lúc đó chưa thân quen, Chu Kiều An có lần tới biếu một ít đồ cho Linh Văn ý đồ muốn làm quen trong đầu cô lại nghĩ đây không khác gì là đang đi hối lộ với đối phương cả về sau hơi thân thì chuyển sang làm giao dịch.
Chu Kiều An cứ như vậy vui vẻ rời khỏi Thiên đình, trước khi rời đi cô trong đầu lại nghĩ một câu nói trong tiểu thuyết nổi tiếng. Cô lẩm bẩm, đứng trước là trời xanh nhìn xuống là nhân gian, cô không chần chừ cứ thế mà nhảy xuống.
...
Ở xa xa, phía đông làng chài, một khu vực nơi ngư dân sinh sống bằng cách đánh bắt cá, cũng là nơi đội buôn ra ngoài kinh doanh vận chuyển hàng hoá, đi bằng đường thủy.
Bên đường là những ngôi nhà đơn sơ đến cầu kì hoặc là các quán từ nhỏ đến lớn, bên cạnh là những bãi cát trắng và biển xanh, những ngư dân đều kéo thuyền ra chuẩn bị một ngày đánh cá, bọn trẻ thì chạy ra chơi đùa. Ở một nơi nào đó, một thiếu nữ thoạt nhìn rất có tiên khí, phong sương từ xa tới gió bay thổi nhẹ tà áo, người này đầy vẻ bình thường đi lướt qua kẻ đi người lại giữa dòng người.
Vâng, người đó chính là cô, Chu Kiều An.
Chu Kiều An cứ hứng thú nhìn ngó xung quanh, trời bên ngoài hôm nay rất đẹp rất phù hợp để đi dạo một chút, cảm thấy tâm tình thật sự có chút tốt.
Cô vốn dĩ không nên đến nơi này mà là nên đến ngôi làng nhỏ nào đó làm nhiệm vụ mới phải. Nhưng cô lại tự mình tới đây đi dạo, không phải vì một sự cố hay là một lịch hẹn mà tới đây. Thật sự là đã rất lâu rồi cô chưa ra ngoài toàn tự nhốt bản thân trong nhà thật khó mới tự thuyết phục bản thân ra ngoài làm nhiệm vụ một chút dù gì hiếm có được vậy thì trước khi đi cô muốn ngắm biển một chút rồi hãng đi để mà nếu đến khi mà xong nhiệm vụ xong thì chắc cô lại chỉ muốn về nhà luôn mất.
Cô lẳng lặng đi dạo quanh khu vực, ngắm nhìn biển xanh cảm thấy lòng rất tốt. Cô bước đi, đến một nơi có chút vắng vẻ chỗ bãi cát trắng, ngồi xổm xuống ở một nơi nào đó ngắm nhìn những sóng biển xanh đánh thẳng vào bờ, lắng nghe tiếng biển vỗ đánh, cô nhìn có chút thất thần một tay chống cằm.
Biển hôm nay rất đẹp.
Cũng rất xanh.
Ngồi xổm cũng được một lúc có chút khoả mãn, nghĩ đến việc cũng nên rời đi làm nhiệm vụ. Nghĩ đây, người thì định chuẩn bị đứng dậy rồi lại cảm nhận được gì đó nên quay đầu nhìn, ở giữa nơi có chút ít người qua lại cô lại thấy một người đi thẳng bước tới phía trước.
Hình như là phụ nữ, y phục màu đen nhìn khí chất là biết người này là người trong giang hồ, đầu đeo nón lạp bằng tre có lớp màng mỏng che lấp đi khuôn mặt bên trong nhìn có chút bí ẩn. Gió biển thổi bay nhẹ nhàng từng màng mỏng bên trong vô tình để lộ khuôn mặt như ẩn như hiện và điều khiến Chu Kiều An bị thu hút lại đôi mắt của đối phương.
Mắt đối phương rất đẹp, cô bị chính đôi mắt của đối phương thu hút dù chỉ là bắt gặp tình cờ, không biết nên diễn tả đôi mắt của đối phương ra sao chỉ có thể nói nó rất đẹp.
Cô cứ vậy nhìn chằm chằm đến khi phản ứng lại thì người đã đến chỗ cô. Không ngờ hướng đối phương đi tới lại là hướng chỗ cô đang ngồi.
"..."
"..."
Cả hai nhìn nhau không nói gì bầu không khí có chút ngượng nghịu, cô đang còn ngồi xổm tay vẫn còn giữ nguyên tư thế chống cằm giờ lại ngước nhìn đối phương không biết người này cảm thấy cô như thế nào nữa.
Đầu chợt đoán ra gì đó thì lúc này, Linh Văn truyền âm tới, nàng ta nói: "Kiều An, ta nói chuyện xong với họ, chắc giờ ta đoán họ cũng đã đến chỗ ngươi rồi."
Chu Kiều An đứng dậy nói: "À ừ ta thấy người rồi."
Người ngồi xổm hơi lâu lại vội đứng dậy nên người có chút nghiêng ngả được đối phương giữ lấy cánh tay, cô quay nhìn đối phương nói: "Cảm ơn."
Đối phương gật đầu.
Giọng điệu Linh Văn có vẻ hài lòng, trả lời: "Vậy tốt, ta đã nói chuyện tìm hiểu kĩ về đối phương, họ rất ổn cũng rất tốt nên ngươi cứ yên tâm."
Chu Kiều An: "Vậy ta cảm ơn ngươi."
Linh Văn: "Không có gì, đó là nhiệm vụ của ta, ta giờ có việc."
Chu Kiều An: "Được."
Chu Kiều An dừng thông linh, quay lại nhìn vẫn thấy đối phương ở đó nhìn cô chằm chằm, cô nhìn đối phương hỏi: "Ngươi là người Linh Văn nhờ tới."
Đối phương: "Ừ."
Chu Kiều An mỉm cười nhìn đối phương, cô giới thiệu, giọng điệu vui vẻ có chút trịnh trọng nói: "Vậy ta giới thiệu một chút, ta tên Chu Kiều An, Chu trong chu sa, máy mắn, Kiều trong nhẹ nhàng uyển chuyển, An trong bình an, hạnh phục."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip