CHƯƠNG 2 - TRO TÀN CỦA BUỔI SÁNG
Tôi thức dậy vì tiếng gà gáy, hay vì cơn ác mộng, tôi cũng không rõ.
Căn nhà vẫn còn vương mùi khói — thứ khói không đến từ bếp, mà từ giàn thiêu ngoài quảng trường, len qua từng kẽ gỗ, thấm vào vải, vào tóc, vào da thịt. Có lẽ cả đời này tôi sẽ không bao giờ tẩy nổi mùi đó.
Bên ngoài, trời mờ xám. Những con quạ đậu trên mái nhà, im lặng một cách đáng ngờ. Thứ im lặng ấy không phải của bình yên, mà là của chờ đợi.
Tôi ngồi dậy, khoác tấm áo choàng của cha. Nó còn sót lại hương nhựa thông và mùi thuốc mỡ — mùi của người đàn ông đã cứu hơn nửa số dân làng này khỏi bệnh sốt rừng, và giờ bị chính tay họ thiêu chết.
Trên bàn, có chiếc nhẫn cháy đen tôi nhặt đêm qua. Tôi đặt nó lên lòng bàn tay, và nhận ra một chi tiết mà khi ấy tôi chưa kịp để ý:
Bên trong khắc hai chữ cái nhỏ — S.C.
Tôi thoáng rùng mình.
Silas Crane.
Không lẽ chiếc nhẫn này không phải của cha? Nhưng tại sao Silas lại có chiếc nhẫn giống hệt vậy? Hay...
Tôi nuốt khan. Dù câu trả lời là gì, tôi biết mình phải tìm hiểu.
Tiếng gõ cửa vang lên, ba tiếng, nhẹ nhưng dồn dập.
Tôi mở ra, thấy Rowan đứng đó, áo choàng dính sương, mắt trũng sâu. Cậu không nói gì, chỉ đưa tôi một mảnh giấy gấp đôi.
"Tôi lấy được nó từ phòng của Silas," Rowan nói khẽ. "Bản sao cáo trạng."
Tôi mở ra. Giấy ngả vàng, chữ nghiêng xiên, khi đọc dòng đầu tiên tôi run rẩy:
"Tôi, người viết dưới đây, chứng kiến Elias Whitlock dùng phép thuật chữa bệnh bằng lời nguyền."
Phía dưới là chữ ký. Tôi đọc nó ba lần trước khi tim mình thực sự hiểu được:
"Rowan Thorne."
Tôi ngẩng đầu. Rowan nhìn tôi, tái nhợt.
"Không phải tôi," cậu nói nhanh. "Tôi thề với cậu, Nora, không phải tôi."
Tôi không nói gì, chỉ lặng nhìn mảnh giấy. Nét chữ cong nghiêng, rất giống chữ Rowan. Giống đến mức nếu tôi không biết, tôi cũng sẽ tin.
"Có ai khác có thể viết giống cậu không?" tôi hỏi.
"Silas," Rowan đáp. "Hắn từng giúp tôi sao chép sổ thuốc của cha cậu. Hắn biết rõ nét chữ của tôi."
Không khí đặc quánh lại. Tôi nghe rõ cả tiếng gỗ kêu răng rắc dưới sàn.
"Ambrose, Martha, và Silas," tôi nói. "Ba người họ đã dựng lên mọi thứ. Cả tội danh, cả bằng chứng."
Rowan gật, nhưng ánh mắt cậu chứa một nỗi sợ khác, sâu hơn.
"Và nếu họ đã làm thế với cha cậu, thì họ có thể làm thế với bất kỳ ai."
Chúng tôi ra khỏi nhà khi sương chưa tan. Làng trông như thể chưa có gì xảy ra — người ta vẫn xách nước, vẫn chào nhau, vẫn cúi đầu khi đi ngang nhà nguyện. Nhưng khi tôi bước qua, vài người tránh ánh mắt tôi, vài kẻ khác thì thầm. Một đứa bé ném viên sỏi vào chân tôi rồi chạy.
Rowan kéo tay tôi. "Đừng để họ thấy cậu yếu đuối."
"Tôi không yếu," tôi đáp. "Tôi chỉ đang đếm từng người có thể đã reo hò khi cha tôi chết."
Chúng tôi đi về phía nhà nguyện. Cửa chính vẫn còn dính nhựa thông. Tôi nhìn lên ngọn tháp, nơi có cây thánh giá bằng sắt đen bóng. Trên bậc thềm, Silas Crane đang quét tro bằng một cây chổi rơm.
Tôi dừng lại.
"Rowan, để tôi nói chuyện với hắn."
"Cậu chắc chứ?"
"Tôi cần nhìn hắn — để biết mình đang đối mặt với ai."
Silas ngẩng lên khi tôi tiến lại gần. Hắn nở một nụ cười .
"Cô Whitlock. Thật dũng cảm khi dám quay lại đây."
"Dũng cảm à?" tôi hỏi. "Hay là ngu ngốc, theo cách ông muốn gọi."
Hắn nhún vai. "Tôi chỉ nghĩ, nếu cô thật sự tin cha mình vô tội, cô nên cầu nguyện thay vì gây rối. Cầu nguyện là cách duy nhất để linh hồn được yên."
Tôi bước thêm một bước, đủ để thấy rõ những vệt tro còn dính trên tay hắn.
"Ông cầm bó đuốc đêm qua."
"Phải. Một vinh dự."
"Vinh dự?" Tôi bật cười, tiếng cười vang khản đục. "Giết người vô tội là vinh dự à?"
Ánh mắt hắn lạnh như đá.
"Không, thưa cô. Nhưng bảo vệ cộng đồng khỏi cái ác là nghĩa vụ."
Rowan định chen vào, nhưng tôi giơ tay ngăn.
"Vậy chắc ông cũng thấy hãnh diện khi giả mạo chữ ký của bạn tôi để kết tội cha tôi?"
Hắn nhíu mày, nhưng chỉ thoáng qua. "Cô đang nói gì vậy?"
"Đừng giả vờ. Tôi có bản sao trong tay."
Hắn cười, rất nhỏ, gần như thì thầm:
"Bản sao? Cô biết điều gì thú vị không, Nora Whitlock? Bản gốc đã được niêm phong trong nhà trưởng làng. Còn những thứ cô có... chỉ là lời đồn vô giá trị."
Tôi nhìn sâu vào mắt hắn. Có thứ gì đó trong ánh nhìn ấy — không phải sợ, mà là thỏa mãn. Như thể hắn muốn tôi biết rằng hắn mạnh hơn.
Khi tôi quay lưng đi, hắn nói thêm, giọng trầm thấp:
"Cô nên biết giữ im lặng, Nora. Lửa chưa tắt hẳn đâu."
Chúng tôi rời nhà nguyện. Rowan nắm chặt tay tôi đến mức đau.
"Cậu thấy không?" cậu nói khẽ. "Hắn biết chúng ta nghi ngờ. Chúng ta phải cẩn thận."
"Tôi không muốn cẩn thận," tôi đáp, nhìn lại cây thánh giá đen đang phản chiếu ánh sáng nhạt của bình minh. "Tôi muốn công bằng."
Rowan im lặng. Một lúc sau, cậu hỏi:
"Cậu định làm gì?"
"Tìm bản gốc của bản cáo trạng. Nếu đúng như hắn nói, nó nằm trong nhà Ambrose Whitlow."
"Cậu sẽ không vào được đâu. Ông ta canh gác cẩn mật, đêm nào cũng có người tuần."
"Tôi sẽ vào," tôi nói, giọng nhẹ như hơi thở. "Ngay khi trời tối."
Đêm đó, trăng bị mây che gần hết, chỉ còn lại một vệt bạc mỏng như vết dao.
Tôi không ngủ. Cũng chẳng thể.
Tôi ngồi trên bậc cửa, nghe tiếng gió quét qua những cành táo khô khốc ngoài vườn. Mỗi khi gió thổi, tôi lại ngửi thấy mùi khói từ bãi thiêu — dù nó đã nguội từ hôm qua. Có lẽ khói không bao giờ thực sự tan đi, nó chỉ tìm cách luồn vào giấc ngủ của tôi.
Khi bóng tối nuốt hết ánh trăng, Rowan xuất hiện. Cậu mặc áo choàng xám, mũ trùm kín đầu, trong tay cầm một chiếc đèn lồng nhỏ bọc vải.
"Cậu chắc chứ?" cậu hỏi. "Nếu bị bắt, họ sẽ không xử nhẹ tay đâu."
"Tôi chắc." Tôi đứng dậy, giấu con dao nhỏ trong ống tay áo. "Tôi không thể để họ viết lại cái chết của cha tôi bằng những lời dối trá."
Chúng tôi men theo con đường đất dẫn đến khu trung tâm — nơi nhà trưởng làng Ambrose Whitlow sừng sững như một pháo đài bằng gỗ đen. Ánh đuốc từ vọng gác đổ bóng người tuần tra lên hàng rào, dài và nhọn như những ngón tay.
"Có hai người gác ở cửa trước," Rowan thì thầm. "Nhưng phía sau có kho chứa củi, ta có thể chui qua lối cửa sập."
Tôi gật, nhìn theo hướng cậu chỉ.
Chúng tôi di chuyển trong im lặng. Mỗi tiếng sỏi kêu dưới chân đều khiến tim tôi thắt lại. Tôi chưa từng làm điều gì giống thế này — nhưng kỳ lạ thay, trong tôi không có sợ hãi. Chỉ có cảm giác rõ rệt rằng mọi thứ mình tin suốt đời đang lung lay.
Tôi chui qua khe hở của cửa sập. Mùi ẩm mốc và nhựa thông xộc lên. Bên trong tối om, chỉ nghe tiếng gỗ cọt kẹt và tiếng thở dồn của Rowan.
"Phòng lưu trữ nằm ở tầng hai," cậu nói nhỏ. "Ambrose giữ sổ sách trong két sắt gỗ bên cạnh bàn viết."
Chúng tôi bước từng bước lên cầu thang. Ở khoảng giữa, ánh sáng từ hành lang hắt xuống qua khe cửa. Một cái bóng di chuyển. Tôi nín thở. Tiếng giày lộc cộc rồi xa dần.
Khi chúng tôi vào được phòng làm việc, tôi mới hiểu vì sao dân làng tin Ambrose là người công chính.
Mọi thứ ở đây ngăn nắp như trong một ngôi đền: từng cuốn sổ bìa da được đánh số, ngọn nến cắm trong chén bạc, và trên tường là bức tranh Thánh nữ bồng con, nhưng khuôn mặt đứa trẻ đã bị cạo mòn đi, chỉ còn lại một khoảng trắng trống rỗng.
"Giúp tôi," Rowan nói, tìm chìa khóa trong hộc bàn.
Tôi cầm cây nến, soi quanh. Có một ngăn tủ hơi lỏng — tôi kéo ra, và thấy một cuốn sổ mỏng kẹp giữa những tập hồ sơ.
Bìa da nứt nẻ, trên góc viết dòng chữ run tay:
"Nhật ký xử án – Năm của ánh lửa."
Tôi lật thử. Những trang đầu ghi danh sách người bị buộc tội: Elias Whitlock, Margaret Hale, Jonas Firth... Mỗi cái tên đều có ký hiệu bên cạnh — ba vòng tròn lồng vào nhau, như một dấu ấn.
"Cái này không phải chữ viết của Ambrose," tôi nói.
Rowan nhìn kỹ rồi nhíu mày. "Không... đây là chữ của Martha Crane. Tôi từng thấy bà ta ghi sổ lễ."
Trang cuối cùng có đoạn ngắn, viết vội:
'Ba linh hồn để giữ yên dân làng. Còn một người nữa, sẽ đủ để mùa đông trôi qua bình an.'
Tôi đọc lại, rồi nhìn Rowan.
"Cậu hiểu không?"
Rowan gật, mặt tái đi. "Họ... họ cần thêm một người để tế."
"Và họ sẽ chọn ai?" tôi thì thầm.
Tiếng động vang lên ở hành lang — tiếng cửa gỗ mở khẽ.
Cả hai chúng tôi lập tức tắt nến, ép lưng vào tường. Ánh sáng đuốc rọi qua khe cửa, lia chậm rãi. Tiếng giày nện xuống sàn, nặng và đều.
"Có ai đó trong này không?" một giọng trầm khàn vang lên.
Là Ambrose.
Rowan nắm tay tôi, ra hiệu hướng về cửa sổ. Cậu đẩy nhẹ, khung gỗ kêu cọt kẹt. Tiếng bước chân mỗi lúc một gần.
Tôi trèo lên bệ cửa, vừa lúc tay Ambrose chạm vào nắm cửa.
"Đi!" Rowan đẩy tôi ra ngoài. Tôi ngã xuống bụi cỏ, hơi thở vỡ ra trong cổ họng. Một giây sau, cậu nhảy theo. Cửa bật mở, ánh đuốc hắt ra, soi thấy khoảng trống nơi chúng tôi vừa đứng.
"Bắt lấy chúng!" Ambrose gầm lên.
Chúng tôi chạy. Tiếng chân đuổi phía sau, tiếng chó sủa, tiếng gió rít. Tôi không biết chạy đi đâu, chỉ biết bám vào tay Rowan mà chạy mãi, cho đến khi cả hai ngã dúi xuống triền dốc cạnh rừng.
Tôi ôm cuốn sổ vào ngực.
Rowan quay lại, thở gấp: "Cậu có... lấy được gì không?"
Tôi mở sổ, lật ra trang cuối cùng. Bên dưới dòng chữ kia, có thêm một dòng viết bằng mực đỏ, như vừa được thêm vào:
"Người thứ tư – Nora Whitlock."
Máu tôi lạnh buốt. Gió thổi qua, làm những trang giấy run rẩy như sắp cháy.
Rowan nhìn tôi, không nói được lời nào.
Từ xa, vọng lại tiếng kèn báo động của làng.
Họ đã biết.
Chúng tôi đã bị đánh dấu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip