Chương 1

" thế giới chết tiệt này, chỉ vì thiên thạch rơi vỡ mà dẫn đến đại hoạ zombie, nguồn lây nhiễm đầu tiên là ở hưu sao, sau đó lây lan sang có thể người "

——-

Trong bóng tối mịt mù, mùi máu tanh nồng nặc len lỏi qua từng hơi thở. Tiếng gào thét, tiếng móng vuốt cào vào tường, tiếng rên rỉ quái dị dội lại từng hồi. Hàn Nhuệ Nhuệ áp sát lưng vào vách tường loang lổ, tay siết chặt con dao nhỏ run rẩy. Cô biết... mình không thể sống sót thêm được nữa.

Đôi mắt đỏ hoe, bàn tay bê bết máu, bên tai cô vẫn còn văng vẳng tiếng cười lạnh của đám "bạn học":

"Mày chẳng có ích gì hết. Muốn sống thì tự mà chạy đi."

Bọn chúng đẩy cô ra làm mồi nhử để thoát thân. Ngay lúc đám tang thi ập đến, chúng không hề quay đầu nhìn lại.

Cô đã sai lầm rồi, ngay khi mạt thế ập xuống, sau lầm của cô là đi theo đám người ghê rợn trước mặt này, trường học sau khi tận thế chính là địa ngục, còn lòng người chẳng khác gì ác quỷ: ích kỷ- nhỏ nhen.

Chết... vậy mà cuối cùng cô lại chết như thế này... cô nhắm chặt mắt, cô không cam lòng, không thể chết như thế được, thân thể Hàn Nhuệ Nhuệ bắt đầu run rẩy dữ dội, chính cô cũng đang sợ hãi, thêm vào ồ ạt hối hận.

Cô sẽ chết..... cô cũng đang chờ đợi lưỡi hái tử thần ập đến.

Móng tay sắc bén của tang thi cấp 3 đâm xuyên ngực cô, đau.... Thật đauuuu, ai đó cứu cô với.....

Tầm mắt Hàn Nhuệ Nhuệ nhoè đi, từng tế bào gào thét đau đớn, phía trước bỗng xuất hiện một bóng người, nhưng chẳng đợi cô nhìn kỹ, tâm trí cô đã bị phong bế, cô cảm giác được, móng tay tang thi được  một lực rút ra khỏi người cô, sau đó cô được ôm vào lồng ngực người nào đó, đối phương nói gì đó, sau đó cô không nhớ mình đã đáp lại cái gì, sau cùng thì ngất lịm.

Cả người đau đớn, sau đó mọi thứ khôi phục như bình thường... cô... đã chết rồi sao? Cái chết sẽ đến như thế?  Đau đớn vụt qua rồi lại nhẹ nhõm như được giải thoát? Cảm giác trải qua sinh tử một lần đã quá đủ.

Cô mở mắt. Sau đó bàng hoàng một lúc thật lâu.

Hương chanh nhè nhẹ thoảng qua. Căn phòng quen thuộc – là phòng cô trước kia, trước khi tận thế đến.

Đây chính là ngôi nhà cô thuê gần trường tiện cho việc đi học.

Lịch trên bàn – ghi rõ ràng: [25 tháng 7].

Cô trừng lớn mắt:

"Trọng sinh? Mình... quay về trước tận thế một tháng?"

Trái tim đập rộn ràng trong lồng ngực. Cô lập tức chạy đến gương. Gương mặt non trẻ, làn da mịn màng, không chút vết sẹo hay máu bầm – đúng là cơ thể trước tận thế.

Hàn Nhuệ Nhuệ khóc rất nhiều.

Ba mẹ, chú út~ thật nhớ các người, kiếp trước, cô bị mất liên lạc với 3 người thân yêu nhất, đến khi chết vẫn không rõ tung tích bọn họ sống như thế nào.

Cô cầm chiếc điện thoại quen thuộc vội vã gọi cho ba mẹ, hiện tại hằng năm, 2 người đều đi du lịch, hiện tại cũng đang ở Thụy sỹ. Cô vì đi học bất tiện, nên dọn ra riêng gần trường, nhà chính vẫn còn một mình chú út, vẫn hay chiếu cố cô, chú ấy là con nuôi của ông bà nội. Hiện tại cũng chỉ 30 tuổi, vẫn đang độc thân.

Chú út Hàn Đình Tư của cô, 18 tuổi vào quân đội, sau đó vì gia sản nhà không ai quản lý, năm 28 tuổi xuất ngũ về nhà quản lý, còn ông anh cả, ba cô thì đi du lịch với vợ, Hàn Đình Tư lên nhận chức 2 năm, tập đoàn càng ngày càng lớn mạnh.

Call video, tầm 5-6 tiếng tút tút vang lên, cuộc gọi liền được nhận.

" con gái". Giọng mẹ Hàn vang lên, khóe mắt của cô lại đỏ:" mẹ"

Hàn Nhuệ Nhuệ cố gắng nén nước mắt, cố không để bọn họ thấy cô khóc, bọn họ vẫn bình yên. Thật tốt.

" chưa gì đã nhớ chúng ta rồi à, ngoan, chuyến sau về ba mẹ sẽ mua quà cho con".

Hàn Nhuệ Nhuệ giả vờ bĩa môi: " thật đi hưởng tuần trăng mật cũng không nhớ đến con gái".

Ba Hàn nghiêm mặt sau đó phá lên cười:" con bé này, tuần trăng mật cái gì?".

Mẹ Hàn và ba Hàn nhìn thấy con gái rất vui vẻ, kể cho cô rất nhiều thứ đã gặp qua, còn hỏi việc học và sức khỏe của cô như thế nào, cô đều nói rất tốt.

Hai người trong video đã 50 tuổi, tuy nhiên nhìn vẫn trẻ. Thoạt nhìn như ba mươi mấy thôi, cô hàn huyên thêm một tí, sai đó dặn hai người họ, tuần sau hãy trở về.

Chỉ lấy lý do cô nhớ hai người, cô vẫn chưa muốn cho họ biết tận thế sẽ ập đến.

Họ nghe vậy thì đồng ý. Lúc này cô ms thở phào nhẹ nhõm, cứ nghĩ sẽ không được đồng ý.

" rãnh rồi đến xem chú út như thế nào nhé".

Hàn Nhuệ Nhuệ cười cười:" con biết rồi".

Thỉnh thoảng cô cũng sẽ nói chuyện với Hàn Đình Tư, có không nhớ lầm thì cách đây 2-3 ngày trước cô đã đi anh với chú út rồi.

Dặn dò thêm vài câu, rồi cúp máy. Cô bật cười, nhớ lại chuyện trường học, Nụ cười lạnh lẽo, xen lẫn điên cuồng. Ấm áp với gia đình lúc nãy cũng rút mất.

"Kiếp trước các người vứt bỏ tôi. Kiếp này... tôi sẽ đạp lên hết để sống sót!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip