Chương 10
Chỉ trong một ngày, anh không nghĩ nó lại tàn khốc như thế.
Cứ tưởng đã có thể trấn an cô, đột nhiên
Hàn Nhuệ Nhuệ đẩy anh ra, hét lớn: " chú thì biết gì, đó không phải là vá mẹ chú".
Tiếng hét của cô bỗng nhiên im bặt, Hàn Đình Tư sững người, cô cũng sững người...
" chú... cháu xin lỗi, cháu không cố ý". Cô nói sai rồi, tại sao cô lại thốt ra được câu nói khó nghe đó vào lúc này chứ.
" xin lỗiiiiiiiii.... Cháu xin lỗiiiiiii...".
Hàn Nhuệ Nhuệ ngồi khóc dưới đất, Hàn Đình Tư giờ phút này chỉ có đau lòng, tim anh như rỉ máu, không phải lỗi của cô, anh biết, làm sao anh lại trách cô được chứ.
Dù cô có giết anh, anh cũng không trách cô. Hàn Nhuệ Nhuệ đã bình tĩnh lại, hối hận muôn phần.
Hàn Đình Tư lẳng lặng nhìn đôi chân Trần sắp rướm máu của cô, khẽ nói: " bên ngoài nguy hiểm, mình về nhà nhé ".
Hàn Nhuệ Nhuệ gật đâu, đến bây giờ anh vẫn còn dỗ cô.....
Anh bế cô trở về nhà, trên đường đi, có vài xác tang thi bị anh đốt cháy đen nằm trơ trọi dưới ánh nắng mặt trời.
" tận thế đến rồi". Cô khẽ nói.
" ừm". Anh đáp, trong đầu anh hiện tại chỉ nghĩ "cô rất nhẹ". Anh nghe thấy tiếng tim đập của cô, cô đang nằm trong vòng tay anh.
Cô không nghĩ nó còn đáng sợ hơn kiếp trước nhiều, là hiệu ứng bướm khi cô sống lại sao?
Hàn Đình Tư cảm thấy vạt áo sơ mi bị ướt một mảnh lớn, cô nhớ ba mẹ, nước mắt không tự chủ được dâng trào ra khóe mi.
"Không ai có thể thoát được, đúng không ?" – cô thì thầm, đầu óc quay cuồng.
Hàng Đình Tư ôm cô về nhà, chốt cửa cẩn thận, đem cô đặt lên ghế sopha.
"Nhuệ Nhuệ. Nhìn tôi."
Cô không ngẩng đầu.
"Anh nói xem... nếu kiếp trước em chết trước mẹ... thì kiếp này, đổi lại, em sống rồi nhưng mẹ lại chết trước, có công bằng không?"
Hàn Đình Tư cứng người. Anh đã từng ôm đồng đội hấp hối, đã từng chứng kiến dân lành chết trận. Nhưng... chưa từng thấy cô bé nhỏ này yếu đuối đến vậy.
Anh siết cô vào lòng.
"Tôi ở đây. Tôi sẽ không bỏ rơi em."
( khúc này đổi xưng hô rồi nha, lúc chưa tận thế thì chú cháu xưng ta, bây giờ thì xưng tôi với em cho hợp ngữ cảnh).
⸻
Đêm đó, Hàn Nhuệ Nhuệ không khóc nữa. Cô ngồi trong không gian riêng, tay run run chạm vào suối nước tẩy tủy.
Lần đầu tiên, cô bước vào suối, để năng lượng rửa trôi toàn bộ yếu mềm.
Cô muốn mạnh hơn.
Cô không thể cứu ba mẹ, nhưng cô phải sống sót. Phải tiêu diệt lũ tang thi. Phải kéo mình ra khỏi số phận bi thương kiếp trước. Cô vẫn còn Hàn Đình Tư bên cạnh, cô hứa với ba mẹ sẽ sống thật tốt.
Và rồi – dị năng xuất hiện
Cả không gian chấn động, lá cây đung đưa không gió, nước suối phát sáng. Trong lòng bàn tay cô, một vòng xoáy gió nhỏ bằng nắm tay hiện ra, quay cuồng dữ dội.
Dị năng hệ gió – cấp 1 – đã thức tỉnh hoàn chỉnh.
Cũng không biết nên vui hay nên buồn, cô không cười nổi, Hàn Nhuệ Nhuệ ra khỏi không gian, báo tin này cho Hàn Đình Tư đang nấu cháo cho cô, chỉ thấy anh không vui mà sự lo lắng trong đáy mắt ngày một nhiều hơn.
Đang lo lắng cho cô.
" tối nay con ngủ với chú được không?".
Hàn Đình Tư cứng người nhưng cũng chấp thuận.
Buổi tối đó cô cũng không biết mình trẻ ải qua như thế nào, cô như người mất hồn, mặc anh chăm sóc, ăn cơm.
Hàn Nhuệ Nhuệ ngâm bồn tắm. Thơ thẫn cuối cùng bị Hàn Đình Tư gọi ra ngoài.
Hàn Đình Tư cảm thấy mấy chục năm qua đây mới chính là khoảng khắc dày vò anh nhất.
Đút vô ăn cơm như lúc nhỏ.... Nhưng cô không hề vui vẻ, cô bé của anh đã mất sức sống rồi.
Tâm trạng cô không tốt, anh lo lắng, cũng áp chế sự không được tự nhiên mà ôm cô vào ngực dỗ cô ngủ.
Hàn Nhuệ Nhuệ ngủ không yên, thói quen quân nhân của anh, tính cảnh giác rất cao, mỗi lần cô giật mình, nhiều lúc tỉnh dậy, anh thấy cô đang khóc thút thít.
" ngoannn~ đừng khóc, mọi chuyện qua rồi". Anh chỉ biết an ủi và ôm chặt lấy cô, đặt lên trán cô nụ hôn trân trọng nhất.
Hàn Nhuệ Nhuệ lại nặng nề ngủ tiếp.
⸻
Sáng hôm sau.
Thành phố bắt đầu hỗn loạn.
Đài truyền hình cắt sóng.
Cảnh sát đóng cửa toàn bộ tuyến đường lớn.
Tang thi trong vài tiếng, số lượng nhân lây nhiễm đã vượt 500.000 người.
Hàng Đình Tư trầm mặt:
"Di chuyển vật tư xuống hầm. Mỗi xe chuẩn bị sẵn đầy xăng. Hành trang mang theo gồm: nước, thuốc, dao ngắn, vũ khí tầm xa, súng cầm tay."
Cô ngẩng lên, mắt không còn nước mắt, cô đã thông suốt, cô vẫn phải sống, cho cô và cả cho anh, cũng may trước đó vì để đón ba mẹ, anh và cô đã gia cố hầm trú ẩn gấp rút, bây giờ mới có thể sử dụng.
"Chú, để con phụ trách lương thực."
Ba ngày tiếp theo, thế giới sụp đổ nhanh hơn bất kỳ dự đoán nào.
Truyền thông câm lặng. Mạng xã hội đầy video livestream cầu cứu.
Nơi nào có người, nơi đó có máu.
Hàn Nhuệ Nhuệ và Hàn Đình Tư chính thức bước vào chế độ sinh tồn.
Tầng hầm được khóa kín. Ba chiếc xe đã sẵn sàng rời đi nếu cần.
Chia nhau canh gác. Đêm đầu tiên, Hàn Nhuệ Nhuệ ngủ thiếp đi bên cạnh bàn súng, nhưng trong mơ...
Mẹ cô đứng trên một con đường máu, mỉm cười dịu dàng: "Mẹ đi trước, con sống tốt nhé. Nhớ giữ lấy người đó. Đừng để lạc mất anh ấy."
Tỉnh dậy, nước mắt lăn dài trên gối.
Cô lặng lẽ bước ra ban công.
Trời đêm không còn trong như trước. Mùi máu tanh lơ lửng trong gió.
Nhưng bên cạnh cô, vẫn có anh.
Và cô thề, dù tang thi có mạnh đến đâu, cô cũng sẽ bảo vệ được người duy nhất còn lại của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip