Chương 12
Cô ngồi trong không gian, tay cầm hộp thuốc vừa tìm được, lẩm bẩm:
"Anh ấy là Hàn Đình Tư. Là người mày từng gọi là chú đó, tỉnh táo lên".
Hàn Nhuệ Nhuệ thở dài, bước ra khỏi không gian, cô nằm treen giường, ép bản thân đừng nghĩ những chuyện không thể tưởng tượng được. Nhắm mắt đi ngủ.
Ngày hôm sau.
Tang thi cấp 2 xuất hiện tại các khu dân cư lớn.
Trên radio đang tuyên truyền một nhóm người phát hiện ra dị năng, sau trận sốt cao, một nhóm người đàn ông đã có thể phun ra lửa, sự cứu rỗi của nhân loại.
Cuối cùng, họ đã phát hiện ra dị năng.
Truyền hình chính thức dừng hoạt động. Mất sóng trên diện rộng.
Quân đội bắt đầu đóng các vùng cách ly, nhưng... quá muộn.
Người chết nhiều hơn cứu được. Hệ thống sụp đổ.
Thế giới cũ chính thức kết thúc.
Và trong thời khắc đổ nát ấy...
Một cô gái có không gian thần kỳ.
Một người đàn ông với sấm sét trong tay.
Cùng nhau – sẽ viết lại luật sinh tồn.
Trăng sáng treo cao, ánh sáng mờ nhạt rọi xuống khu biệt thự sang trọng vùng ngoại ô, tĩnh mịch đến mức có thể nghe được tiếng côn trùng kêu rả rích ngoài sân.
Hàn Nhuệ Nhuệ ngồi khoanh chân giữa phòng khách, bàn tay nhỏ nhắn run nhẹ, mồ hôi lạnh túa ra đầy trán. Suối nước ngọt không gian lại tiếp tục cải tạo cơ thể, luồng năng lượng mới như sấm chớp gào thét trong từng tế bào. Cô cảm nhận rõ ràng dị năng gió và chữa trị bắt đầu hình thành, liên kết chặt chẽ với nhau.
Dị năng không gian cũng được nâng cấp, mở rộng thêm một ô chứa vật tư mới.
Không kịp nghĩ nữa, Cô quyết định cải tạo thân thể ngay phòng khách.
Chuyện quay về một tiếng trước, Hàn Nhuệ Nhuệ thức giấc, cảm thấy cổ họng khô khốc, cô liền xuống bếp lấy nước, vốn dĩ do chủ quan, không bật đèn, cô làm bể chiếc tách thủy tinh hay uống trà yêu thích của mình.
Tiếng rơi đổ bể cũng làm phiền một người đang ngủ trong phòng là Hàn Đình Tư.
" chú".
Vụn thuỷ tinh rơi khắp sàn, Hàn Nhuệ Nhuệ không cẩn thận bị cứa đứt tay.
Vết thương không hẳn sâu nhưng máu nhỏ giọt không ngừng làm cô có chút hoảng hốt, Hàn Đình Tư dùng khăn giấy bịt lại vết thương cho cô rồi đi tìm hộp sơ cứu tạm thời.
Hàn Nhuệ Nhuệ ngồi thẫn thờ trên ghế, cô nghĩ mình nên bật đèn để không phải sảy ra tình trạng như thế này.
Anh cầm hộp sơ cứu đơn giản đến ngồi cạnh Hàn Nhuệ Nhuệ, đôi mày kiếm đẹp đẽ nhíu chặt, sơ cứu đơn giản cho cô.
Hàn Đình Tư tháo miếng khăn giấy sơ cứu tạm thời trước đó ra, đang định sát khuẩn thì một hiện tượng lạ xảy ra.
Dưới mắt thường, vết thương nhỏ đang dần dần kéo da non, rồi từ từ lành hẳn.
Quá trình đó, chủ nhân cơ thể là Hàn Nhuệ Nhuệ cũng không thấy có gì đó bất thường.
" chú ơi ~ chuyện này......". Hàn Nhuệ Nhuệ thật khó tin vào mắt mình, cô thở gấp gáp.
" cảm thấy trong người như thế nào ?". Hàn Đình Tư mím môi. Trong mắt anh bây giờ chỉ có một mình cô thôi.
Cô cảm thấy rất bình thường, thậm chí cơn đau biến mất khi nào cô cũng không biết, thấy anh lo lắng sắp đứng ngồi không im, Hàn Nhuệ Nhuệ vội vã trấn an:" con không sao.... Hình như là... dị năng...".
Nói đoạn cô liền đưa tay ra, vận dụng sức mạnh trong có thể, đầu ngón tay liền xuất hiện hai luồng ánh sáng, ngoài ánh sáng trắng hệ gió của cô, bây giờ thêm một luồng xanh nhàn nhạt.
" là dị năng hệ chữa trị". Cô mỉm cười, trong lòng thầm nghĩ thật tốt quá, mạng sống của cô được đảm bảo thêm một bậc.
Dị năng gió của cô đã sử dụng thành thạo, cô tạo ra lưỡi dao gió, bây giờ lại thêm dị năng chữa trị, thật tốt, nếu còn ba mẹ.....
Nghĩ đến đây, niềm vui trong mắt cô rút dần, u ám trở lại.
" ừm ". Hàn Đình Tư nhìn người con gái trước mặt vui vẻ, sau rồi buồn bã, anh đưa tay xoa đầu cô:" không tệ".
" con không sao mà".
" sau này có thế chữa trị cho chú rồi, tốt quá".
" đúng vậy". Hàn Đình Tư gật đầu.
Sau đó thì liền có một màn phòng khách như hiện tại.
Hàn Đình Tư cất hộp sơ cứu, sau đó đến phòng khách dọn dẹp mảnh vụn thuỷ tinh, anh kiểm tra an ninh khu biệt thự một lần nữa mới trở về lại phòng khách.
Hàn Đình Tư bước vào, áo sơ mi đen dính vài giọt nước mưa, ánh mắt sắc lạnh như kim châm. Anh nhìn cô gái nhỏ đang ngồi xếp bằng trên sàn, quầng mắt thâm nhẹ, nhưng đôi mắt lại sáng lấp lánh kỳ lạ.
Chỉ mới hơn 2 giờ sáng, cô khuyên anh đi ngủ nhưng anh nhất định không chịu đi, hết cách, trong phòng bây giờ có hai người đối mặt nhau khiến tim cô đập bình bịch.
Ước chừng qua 30 phút nữa. Cô ngẩng lên, ánh mắt nghiêm túc: " chú, cũng nên uống đi ạ".
Cô đâu cho anh chai nước không gian, anh không vội nhận, kiểm tra cô một lần nữa mới yên tâm, lúc này mới nhận nước.
Không khí im lặng bị phá vỡ bởi tiếng sấm ngoài trời. Gió bắt đầu nổi lên. Một cơn bão đang đến — và không chỉ là bão ngoài trời, mà là bão của một thế giới mới, sắp sửa nuốt chửng tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip