Chương 13
Bầu trời xám xịt, mây đen kéo thành từng tầng như muốn ép cả thành phố chìm vào bóng tối. Cơn bão mùa hè đổ xuống từ sáng sớm, mưa quất vào mặt đường như roi quất, nhưng không một giọt nào rơi được vào biệt thự nhà họ Hàn.
Một buổi sáng chẳng mấy vui vẻ gì. Thỉnh thoảng xa xa truyền đến tiếng thét rồi im bặt thì vẫn không có gì xảy ra hết, tang thi xung quanh đã được 2 người dọn sạch sẽ.
Trong quá trình giết tang thi, cô và anh giết được một tang thi cấp 2, quá trình giết chẳng dễ dàng gì, khó khăn lắm mới làm nó chết đi. Đợi thời cơ thích hợp sẽ nâng cấp.
Cấp hai khác cấp một, có thể cứng cáp hơn, tốc độ di chuyển nhanh hơn, cô giết nó, có ý định cho anh thăng cấp, tang thi cấp 2 xuất hiện rồi, càng ngày càng nhiều, việc thăng cấp là dĩ nhiên.
Tuy nhiên phải tùy cấp độ mà hấp thu, quá vội vàng sẽ làm tình hình xấu hơn, không thể thăng cấp mà còn bị đồng hóa thành zombie.
Kiếp trước có một nhóm người, cấp 1 nhưng muốn thăng cấp nhanh, người đàn ông đã nuốt tinh hạch cấp 3, kết quả có thể hấp thụ quá tải, bị đồng hóa thành zombie.
Toàn bộ khu vực đã được đóng kín, từ cửa chính đến cửa sổ đều được bịt thêm một lớp chắn chống lực. Trong phòng khách, Hàn Nhuệ Nhuệ đang ngồi bên bàn lớn, tập trung viết vào cuốn sổ tay dày cộp. Trước mặt cô là danh sách sắp xếp lại vật tư .
Hàn Đình Tư ngồi cách đó không xa, đang nhắm mắt hấp thụ viên tinh hạch cấp 2 vừa mới nuốt. Cả có thể căng chặt, trên trán tịnh mồ hôi. Lâu lâu Hàn Nhuệ Nhuệ lo lắng bất an nhìn xem, tay đã thủ sẵn dị năng chữa trị, anh nếu xảy ra chuyện cô liền chữa trị giúp đỡ.
Dị năng của cô ngoài chữa trị còn có chức năng thanh lọc, dị năng quá bá đạo, Hàn Đình Tư yêu cầu cô bảo mật thông tin này.
Cô đồng ý chứ, tất nhiên rồi, nếu để người bên ngoài biết....
Haizzzz... Hàn Nhuệ Nhuệ không dám nghĩ đến.
Hàn Đình Tư đang nhẫn nhịn đau đớn, cả cơ thể như nở ra, sau đó cảm nhận một lượng năng lượng thoải mái chạy dọc cơ thể, an ủi sự đau đớn mới xuất hiện.
Thành công- dị năng cấp 2 thăng cấp thành công.
Hàn Đình Tư từ từ mở mắt , nhìn thấy ánh mắt cô từ đầu đến cuối đều không rời khỏi anh.
" thật tốt quá". Cô cảm thán, chạy đến trước mặt anh, cả hai đều hiểu ngầm ý nhau.
Khẽ bật cười.
Từ lúc anh có dị năng, thế giới quan của anh như bị đảo lộn. Nhưng có một thứ còn khiến anh cảm thấy kỳ quặc hơn cả luồng điện chạy trong mạch máu – đó là muốn thân cận với cô gái này.
Tận thế đến rồi, ai còn rãnh thời gian đi hỏi chuyện luân thường đạo lý.
Không biết tận thế đến là tốt cho anh hay hại anh nữa, nhưng anh biết, đối với cô nó không tốt... anh vẫn còn áy náy vụ việc va mẹ Hàn, từ lúc đó trở về sau, cô không hề nhắc lại việc đó nữa nhưng anh biết cô vẫn canh cánh trong lòng.
Cũng một phần do anh, nếu lúc đó sắp xếp chuyến bay sớm hơn, thì đã không có kết cục như vậy rồi.
Cô không còn là cô nhóc lặng lẽ gọi anh là "chú Hàn" trong mấy dịp lễ tết. Cô giờ như một người đã trưởng thành, hành động quyết đoán đến mức ngay cả anh – người từng chỉ huy cả tiểu đội đặc nhiệm – cũng cảm thấy tự hào.
Cô thay đổi, mạnh mẽ hơn không phải đợi anh che cho, mà anh cũng không có ý định như thế, cô phải mạnh, chú út lúc không có anh có thể bảo đảm được tính mạng.
Chính sự biến hóa này lại khiến anh càng không thể rời mắt.
Mấy hôm nay cô không nấu cơm, lấy những món có sẵn trước đó đã đặt nhà hàng tổng không gian ra, hiện tại cơm trưa của hai người cũng giải quyết như thế.
" con nghĩ chúng ta nên ra ngoài thu nhập vật tư". Sau khi ăn xong Hàn Nhuệ Nhuệ đề nghị, đồ trong không gian rất nhiều nhưng vì đề phòng lòng người, bọn cô phải đi thu thập vật tư, một phần góp thêm cũng tốt, phần khác để che mắt người ngoài.
Vả lại cô đang muốn ăn lẩu tự sôi, Hàn Nhuệ Nhuệ có chút hối hận khi trước đó quên mất món ăn tiện lợi này, bây giờ có chút thèm ăn.
Không ra khỏi biệt thự rất dễ bị nghi ngờ.
Hàn Đình Tư tán đồng ý kiến của cô, anh chỉ nghĩ cô cũng nên thăng cấp rồi.
"Chúng ta sẽ đi siêu thị trước, lấy đồ khô, gia vị, nước suối đóng chai, rồi đến tiệm thuốc lớn để gom thuốc cảm, thuốc kháng sinh..."
Thuốc men và đồ ăn không bao giờ là đủ.
Nhuệ Nhuệ vừa nói, vừa khoanh gọn từng gạch đầu dòng bằng nét bút cứng cáp. Cô nói với vẻ điềm nhiên.
"có thể điều xe quân dụng từ kho trữ". Hàn Đình Tư đề nghị.
"Tốt." – cô gật đầu, không hề khách sáo:" cậu chứ đáo nhất, yêu cậu"
Một khoảng im lặng kéo dài.
" haha ". Hàn Nhuệ Nhuệ cảm giác mình nói hớ rồi, tại cô vui quá thôi :" ...con...".
Đang lúc cô muốn giải thích thì Hàn Đình Tư bật cười, anh tính tình vốn lạnh nhạt, ít cười cũng không có bạn bè gì, là một người cô độc, y hệt cô.
Nhưng anh cười lên rất đẹp, mọi lạnh lẽo trên thế giới u ám này gần như bay sạch.
Hàn Đình Tư cười thật lòng, anh rất vui, cô gái nhỏ này nó yêu anh, tuy không phân biệt được cố ý hay vô tình nói vì vô tư, nhưng đã sao chứ, anh thấy thoã mãn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip