Chương 14

Mưa ngoài trời vẫn không ngừng trút xuống, như thứ cảnh báo âm u cho tương lai.

Buổi chiều, trời ngớt mưa.

Hai người thay đồ thường phục. Hàn Đình Tư mặc áo thun xám, khoác ngoài là áo gió đen, tóc hơi rối, tay đút túi quần – dáng vẻ bình thường nhưng từng cử chỉ đều toát lên sự cảnh giác chuyên nghiệp.

Hàn Nhuệ Nhuệ mặc sơ mi trắng, áo khoác nhẹ, quần jeans bó sát và giày thể thao. Không quá nổi bật, nhưng khi đứng cạnh anh, lại tạo nên một sự đối lập dịu dàng – mạnh mẽ rất đặc biệt.

Chiếc xe Land Cruiser ẩn dưới gara được lấy ra. Trước khi lên xe, anh nhét một khẩu súng ngắn vào hông quần rồi quay sang đưa cho cô một khẩu khác.

"Cầm lấy. Đừng bao giờ không mang vũ khí khi đi ra ngoài, dù là lúc đi vệ sinh."

cô nhận lấy không chút ngập ngừng.

"Ừm, ngoan."

Cô khựng lại. Từ "ngoan" ấy... nghe ra một chút trêu chọc, một chút cưng chiều.

Cô nghiêng đầu nhìn anh: "chú đang xem em là con nít à?"

Hàn Đình Tư không trả lời. Nhưng môi anh khẽ nhếch lên – một nụ cười rất nhạt, rất nhẹ, nhưng đủ để làm trái tim cô đập loạn một nhịp.

Siêu thị Số 5 nằm ở rìa phía Nam thành phố. Cả tầng trệt là khu thực phẩm, tầng hai là đồ gia dụng và dụng cụ sinh tồn, tầng ba là thuốc và hàng tiêu dùng.

Vùa bước vào đã thấy Xô xác hoảng loạn, đoán chắc trước khi cô đến nơi này đã có người tới, nhưng cũng chỉ làm xáo trộn mấy gian hàng đầu, còn phía trong vẫn ngăn nắp chỉnh tề.

Chắc hẳn bọn họ lấy vội vã rồi bị răng thì cuốn đi.

Dọn sạch tang thi phía trước, bên trong siêu thị cũng có mấy con, siêu thị vốn dĩ nhiều nhưng do đợt người đến trước đã dẫn dụ không ít tang thi, siêu thị tang thi vẫn cấp 1, thật dễ dàng giải quyết.

Thuận thế đóng cửa kính siêu thị, khóa tang thi tụ tập bên ngoài.

Chia nhau hành động. Hàn Nhuệ Nhuệ cũng không sợ ai thấy, trực tiếp dùng không gian dị năng để hấp thụ các loại thực phẩm, nước, gạo, mì khô, còn có cả 2 kê lẩu tự sôi cô ao ước.

Trong khi Hàn Đình Tư vừa gom những vật phẩm khó tìm hơn như dao cắt dây an toàn, đèn pin, máy sạc v.v... một bên chú ý an toàn cho cô.

Hàn Nhuệ Nhuệ thu xong, vật tư trên kệ trước mặt phút chốc trống rỗng, hôm nay thu hoạch khá nhiều, còn có mì gói và nước uống, cô đi sâu vào bên trong, thu tất cả, chừa lại 2 gian hàng gần cửa.

Cô không thu hết, vẫn là nên để lại cho những người sống sót ở phía sau.

Ngoài thực phẩm, cô còn để mắt tới cả bình gas mini, túi ngủ, bật lửa, bàn chải, xà phòng, thậm chí cả băng vệ sinh – những thứ nhỏ bé nhưng thiếu sẽ khiến cuộc sống sinh tồn trở nên khốn khổ.

Cô lấy luôn tã giấy , sữa bột , xe đẩy mỗi thứ một ít, đề phòng khi cần.

Cứ mỗi lúc xoay người thu đồ, cô lại bắt gặp ánh mắt của Hàn Đình Tư đang nhìn cô từ xa – không quá công khai, nhưng mỗi lần ánh mắt chạm nhau, anh đều nhanh chóng quay đi.

Hàn Nhuệ Nhuệ nén đi sự khó hiểu, nhưng nghĩ lại anh đang chú ý đến sự an toàn của cô , nhìn như thế cũng bình thường. Vì vậy vui vẻ bỏ qua suy nghĩ lạ trong đầu.

" đủ rồi". Cô nhỏ giọng nhắc nhở, Hàn Đình Tư khẽ gật đầu. Lấy cái balo nhỏ trên vai, tùy tiện nhét vài thứ rồi xông ra ngoài.

Để che mắt người khác....

Cô và anh nhìn nhau, sau đó đồng thanh đẩy cửa kính ra, tang thi chỉ chờ có nhiêu đó thôi, cùng nhau tràn vào ồ ạt bị dị năng cuốn bay và đốt cháy.

Hai người chạy ra ngoài, cùng lúc đó một nhóm người tầm 7-8 người chạy lại, nhìn thấy cô và anh mang ba lô, không nói hai lời nhào vào siêu thị vừa dọn sạch càng quét mấy kệ hàng cô cố ý đặt lại.

Hàn Nhuệ Nhuệ và Hàn Đình Tư không để tâm, chạy đến góc khuất giấu xe , phóng vọt chạy đi.

Đánh nhiều tang thi nhưng chỉ có cấp 1, không thấy được tang thi cấp 2.

Địa điểm 2, tiệm thuốc thẳng tiến.

Hàn Đình Tư lái xe, thành thạo rẽ vào một hướng khác, đi sâu vào thành phố đầy dấu vết máu.

Mục tiêu trước mắt là miếng dán giữ nhiệt đề phòng mùa đông.

Mấy tiệm thuốc lớn đều đã bị đập phá, đã có người lấy, có mấy khu vực số lượng tang thi quá đông, cô bắt buộc phải bỏ qua.

Cuối cùng bọn cô tìm được một tiệm thuốc nhỏ không có gì đặc biệt nằm phía bên kia trung tâm. Vừa vặn vị trí hẻo lánh nên ít ai chú ý, đến giờ vẫn còn nguyên vẹn.

Hàn Đình Tư dẫn đầu mở cửa, cửa sập vừa hé lên, một móng vuốt sắt liền vươn ra cào loạn xạ, tiếng gầm gừng lọt vào tai cũng rõ hơn.

Trong để tiệm thuốc nhỏ có tang thi cấp 2. Hai người trao đổi ánh mắt với nhau.

Anh ra hiệu cho cô né xa một bên, hút một ngụm khí lạnh bật mở hoàn toàn cánh cửa.

Tang thi được giải thoát chạy ra ngoài, vồ tới.

Hàn Đình Tư thả một đạo sấm sét, con tang thi nhanh chóng né được.

Hàn Nhuệ Nhuệ đã có chuẩn bị sẵn, dịch sang một bên, thả một luồn dị năng làm quấy nhiễu con tang thi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip