Chương 15

Cấp 2, cô không phải đối thủ của nó, nhưng cô có thể giúp Hàn Đình Tư.

Ầm~~~~

Một đạo xét đánh, tang thi cứ thế cháy đen.

Tang thi cấp 2 chết rồi.... Bị dị năng của Hàn Đình Tư nướng cháy đen, trên người còn mơ hồ thấy đồng phục in logo tiệm thuốc, là nhân viên tiệm thuốc.

Hàn Đình Tư lấy ra tinh hạch rồi đưa cho cô, cô thoải mái nhận, Hàn Đình Tư cấp hai, tinh hạch cấp 2 đối với anh vô dụng, anh cần cấp 3, viên tinh hạch này lại vừa

Vặn hợp với cô.

Anh cũng có ý đưa nó cho cô.

Quầy thuốc nhỏ, nhưng cái gì cũng có, cô thu hết vào không gian.

Lúc gom đồ ở quầy dán chữ thuốc cảm, cô hơi với không tới kệ cao. Anh bước tới từ phía sau, một tay giữ hông cô, tay kia lấy hộ hộp thuốc cảm, động tác vừa nhanh gọn vừa... thân mật đến mức cô đỏ mặt , tim muốn ngừng đập.

"Đừng rướn cao thế. Lỡ té trật thận thì tôi không nắn lại được đâu."

"Chú mới là người không biết, dị năng chữa trị em vừa thức tỉnh đó." – cô nói nhỏ, má hơi hồng.

"Biết. Nhưng tôi không muốn em đau, dù chỉ một vết."

Hàn Nhuệ Nhuệ bĩa môi làm mặt xấu. Tâm đã loạn một nùi.

Nếu cô và chú....

Đừng suy nghĩ bậy...... cô vội chỉnh đốn bản thân.

" thu cái này nữa nhé".

Hàn Đình Tư vừa nói vừa đưa cho cô mấy hộp giấy đủ màu sắc, cô theo thói quen thu hết vào, cũng không xem nó là thứ gì, đến khi nhìn rõ thứ cô vừa mới thu.

Lần này, đến lượt cô chết đứng.

Hàn Đình Tư lấy rất nhiều bao cao su....

Thu bao cao su mà vẻ mặt bình thản như thế Á?

Trên đường trở về, xe lăn bánh chậm chạp qua từng khúc cua.

Hàn Nhuệ Nhuệ nhìn sườn mặt của anh, vẫn không thể hình dung được anh và mấy cái hộp kia có gì liên kết với nhau.

Trong trí nhớ của cô, anh luôn cấm dục, hôm nay lại mấy thứ đó, nhưng suy nghĩ kỹ thì chẳng sai, Hàn Đình Tư là đàn ông, mấy chuyện đó có gì là sai.

Nó quá bình thường, sau này còn có bị dâu.... Chị dâu....

Hàn Nhuệ ê không hiểu vì sao lại thấy buồn buồn.

Cô tựa đầu vào ghế, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, tay khẽ chạm lên vòng cổ có chiếc nhẫn nhỏ giấu bên trong áo – thứ còn sót lại của ba mẹ cô, đó là quà sinh Nhật năm ngoái hai người tặng cô.

Cô nhớ họ....

Hàn Đình Tư liếc sang, ánh mắt trầm lặng. Anh không biết cô đang nghĩ gì, nhưng cảm giác muốn bảo vệ cô, giữ cô trong tầm mắt, không để ai chạm đến... lại ngày một lớn dần.

Cô gái này – không còn là đứa bé hay xấu hổ khi gọi "chú Hàn" nữa. Cũng không còn là một người anh muốn tránh né bất đắc dĩ.

Cô đã trở thành người phụ nữ khiến anh không thể không quan tâm.

Và anh biết rõ, từ giây phút cô nói đùa rằng:" yêu anh"... trái tim anh đã không thể quay đầu.

Quần áo bị dính bẩn, hỗn hợp máu zombie dính lên người xộc lên mũi một mùi tanh hôi khó chịu.

Vừa bước vào nhà, Hàn Nhuệ Nhuệ liền đi tắm, cũng May trong không gian dự trữ nước rất nhiều, từ khi mạt thế đến, cô chỉ dám sử dụng nước tích trữ, ai biết được nguồn nước có bị ô nhiễm hay không?

Vả lại đến ngày thứ 5 trong mạt thế, hệ thống nước cũng bị cúp rồi, cố rất nhiều nước nên không cần tiết kiệm.

Hàn Nhuệ Nhuệ đổ đầy nước cho Hàn Đình Tư, sau đó cũng cho mình một bồn đầy, thoải mái ngâm mình.

Nhờ nước không gian cải tạo thân thể, làm da của Hàn Nhuệ Nhuệ càng ngày càng phát sáng, nhan sắc xinh đẹp vốn có nay càng đẹp hơn.

Tối hôm đó, cả hai cùng ngồi kiểm lại vật tư trong phòng khách. Ai làm việc nấy , Không khí giữa hai người đã yên lặng nhưng hòa hợp một cách lạ thường, không hề xa cách.

Thu dọn xong, kiểm tra an ninh, ai về phòng người đó, một câu chúc ngủ ngon xoa dịu tâm trí đang căng thằng một ngày của hai người.

Hàn Nhuệ Nhuệ có chút tiếc nuối, chỉ có hôm nghe tin dữ của ba mẹ, cô ngủ chung với chú..

Bây giờ lại xúc động muốn ngủ chung nhưng lại ngại , lúc trước do bi thương bao phủ mới có thể vô tư, bây giờ bình tĩnh lại, muốn ngủ chung cô cũng không có can đảm.

Ba mẹ, cô lại buồn bã, nếu có thể, cô muốn đến ôm lấy thi thể của hai người mang về nhà. Đến tận khi mất ba mẹ cô cũng không thể trở về quê hương, không được chôn cất tử tế.

Hàn Nhuệ Nhuệ nặng nề chìm vào giấc ngủ. Hai hàng lệ chảy dài trên má

———

Tiếng súng vang lên.

Một giây trước khi màn đêm sụp xuống, cô nhìn thấy anh – bộ quân phục rách nát, cánh tay ôm chặt lấy thân thể đẫm máu của cô, khẩu súng áp vào thái dương, đôi mắt đỏ hoe, nhưng vẫn lạnh lùng như thường.

"Kiếp sau, nếu có... xin em đừng gọi tôi là chú nữa."

"Gọi tôi là... Hàn Đình Tư."

Đoàng!

Âm thanh khô khốc như xuyên thủng màng tai. Máu bắn tung tóe lên gò má cô – lạnh lẽo, nặng nề.

Đừng, làm ơn, xin đừng

Hàn Nhuệ Nhuệ bừng tỉnh.

Toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh. Cô ngồi bật dậy trong bóng tối, tay run rẩy siết chặt lấy chăn. Tim đập loạn, hơi thở gấp gáp.

Cô mới vừa nằm mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip