Chương 17: ngoại truyện
Ký ức năm ấy chợt ùa về – ngày đầu tiên họ gặp nhau.
Hàn Nhuệ Nhuệ nằm trong nôi, anh lúc này được 10 tuổi, bà nội Hàn và bả của cô dẫn anh đến bên nôi để xem thành viên mới. Anh nhìn em bé đỏ hỏn trong nôi, lòng này sinh cảm giác muốn che chở.
Anh được nhận nuôi khi bà nội Hàn đã lớn tuổi, ông nội Hàn mất đã lâu, anh hai cũng đã lớn, thậm chí vợ anh hai có em bé. Tuy nhận nuôi Nhưng người nhà họ Hàn vẫn rất yêu thương anh.
Tuổi thơ của anh không có cha mẹ nhưng anh không hề bị thiệt thòi.
Anh lớn lên bên cạnh cô. Trong nhà, nếu nói người cô bám theo nhiều nhất chính là Hàn Đình Tư.
Năm cô 10 tuổi, Hàn Đình Tư bông nhiên không muốn ôm cô nữa, cô đã khóc rất lâu, giận Hàn Đình Tư đến nỗi bỏ cơm, mấy lần như thế anh đều thoả hiệp, nhưng lần này thì không.
Anh và cô không biết vì sao dần xa cách.
Sau rồi....
Cô mười hai tuổi, rụt rè đứng sau mẹ, đôi mắt to tròn nhìn anh mặc quân phục đứng thẳng như cây tùng.
"Con, chào chú Hàn đi." – mẹ cô nói, giọng pha chút dỗ dành.
Cô cúi đầu, nhỏ giọng:
"Cháu... chào chú... chú đi thật hả."
Anh gật nhẹ. Giả vờ không thèm quan tâm đến cô, có trời mới biết vì sao anh né tránh cô.
Anh kiên quyết mặc kệ Nhưng không hiểu vì sao, ánh mắt cô bé ấy nhìn anh... khiến lòng anh mềm xuống một chút.
Cô nhóc khóc rồi, ôm lấy mẹ và chạy đi mất, anh chỉ biết thở dài, chắc vì sự thờ ơ của anh.
Năm đó đi liền không về nhà.
Sau rồi khi đội anh vì nhiệm vụ mà chết rất nhiều thành viên, chỉ còn một mình anh, anh xin giải ngũ, một phần vì bà nội Hàn mất- anh trở về kế nghiệp.
Anh gặp lại cô, trong đám tang, Hàn Đình Tư lặng lẽ nhìn cô khóc rất nhiều.
Trên chiến tuyến, anh không gặp cô, nhưng ảnh của cô tư thành thị anh giữ rất nhiều, có bé có, rồi lớn thêm một chút, sau đó đến hiện tại, thiếu nữ trổ mã ngày càng xinh đẹp.
Hàn Đình Tư nhìn người thật đến mê đắm, khác hẳn những bức ảnh lạnh lẽo vô tri.
Hiện tại cũng thế, nhưng cô đang rất buồn.
Sau đó mẹ Hàn ôm lấy cô, dẫn ra ngoài, vừa vặn đến trước mặt anh, Hàn Nhuệ Nhuệ khóc thút thít, bà Hàn cũng đau lòng cho con gái, lau nước mắt cho cô.
Cô nhìn anh....
Cô không gọi là "anh", mà là "chú Hàn" – rất đúng vai, rất lễ phép, nhưng lại đặc biệt hơn bất cứ ai từng gọi tên anh trước đó.
Giọng nói mềm mại của cô như chạm vào tâm can của anh.
Từ hôm ấy, anh trở về nhà, nắm giữ công ty, chỉ có mình anh biết anh không hề thích chuyện này, nhưng nhìn nhà họ Hàn, vì cô, anh chấp nhận. Anh hai giữ chức chủ tịch nhiều năm, chính ông cũng không muốn tất bậc trong công việc rồi lại bỏ bê vợ và con, vì thế thẳng tay đẩy cho anh.
Không hề sợ anh tranh đoạt tài sản.
Thuận lý thành chương, anh nắm giữ công ty, truyền thông bẩn hắt anh rất nhiều, bao nhiêu lời khó nghe của người ngoài áp đặt lên anh, nhưng anh vẫn không nói gì cả, chỉ lặng lẽ dùng năng lực của mình để chứng minh người nhà họ Hàn tin tưởng anh là đúng, anh không phải là sói mắt trắng như người ngoài tiên đoán, sau hai năm, công ty càng lớn mạnh. Mọi tin đồn thất thiệt lặng lẽ im bặt.
Mỗi lần đi công tác, anh đều mang cho cô quà, ít bánh ngọt, ít sách hay. Cô hay lén nhìn anh, đôi lúc đỏ mặt, lúng túng. Có khi giận dỗi khi anh đi lâu không về, có khi hớn hở khoe được điểm cao.
Tình cảm của hai người không biết tu lúc nào ngày một tốt hơn.
Nhưng anh chưa từng nghĩ, người gọi anh là chú... lại là người làm anh đau lòng nhất.
———
Anh cúi xuống, nâng thân thể lạnh ngắt của cô vào lòng. Mái tóc dài dính máu, đôi tay mềm đã mất hết sức sống. Nhưng môi cô vẫn còn mấp máy... như lúc sắp chết, còn gọi ai đó...
"...ba... mẹ..."
"...Chú..."
"...Hàn..." nói xong thì không thở nữa, đã đến giới hạn rồi.
Anh không cầm được nữa.
Lần đầu tiên trong đời, Hàn Đình Tư – người đàn ông chưa từng rơi một giọt nước mắt giữa chiến trường – bật khóc.
Nước mắt rơi trên má cô, nhỏ xuống vết thương nơi cổ, hòa cùng máu. Anh ôm cô vào lòng, siết thật chặt – như thể chỉ cần ôm đủ lâu, cô sẽ tỉnh dậy.
"Xin lỗi... là tôi đến trễ."
"Là tôi chưa bảo vệ được em..."
Một tia chớp xé toạc bầu trời, chiếu sáng căn phòng u ám.
Anh rút súng từ bên hông ra.
Nòng súng lạnh như băng.
Đặt lên thái dương.
"Kiếp sau, nếu có... xin em đừng gọi tôi là chú nữa."
"Gọi tôi là... Hàn Đình Tư."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip