Chương 18: ngoại truyện
Đồng hồ chỉ 02:37 sáng.
Bên ngoài biệt thự, tiếng mưa đã ngừng. Cả thành phố như chìm trong giấc ngủ mệt mỏi. Nhưng trong căn phòng ở tầng hai, Hàn Đình Tư vẫn chưa thể chợp mắt.
Anh nằm nghiêng trên giường, cánh tay vắt lên trán, mắt mở nhìn trần nhà một cách vô thức. Căn nhà này vốn bày theo phong cách của anh – đơn giản, gọn gàng, chẳng có đồ trang trí thừa thãi. Anh ít khi về nhà, ít đồ cũng là do công việc nhiều, anh thường xuyên ngủ ở công ty.
Nhưng chỉ sau vài ngày Nhuệ Nhuệ chuyển đến, dường như không khí cũng khác đi.
Tấm rèm cửa sổ vẫn để mở một chút. Ánh đèn đường nhạt nhòa hắt vào, phản chiếu gương mặt nghiêng lạnh lùng của người đàn ông từng trải – nhưng đôi mắt anh lúc này lại mềm đi, khi nghĩ đến cô gái đang nằm cách một bức tường.
" con nhớ chú rồi".
Câu nói ấy lặp đi lặp lại trong đầu anh, như một bản nhạc trầm bổng không dứt. Tuy chỉ một câu nói vẩn vơ nhưng đối với anh nó rất quý giá.
Anh đã từng nghe vô số lời tỏ tình – từ nữ quân nhân dũng cảm, đến thiên kim tiểu thư sành điệu. Nhưng chưa từng có ai làm xáo trộn tâm tư anh giống cô.
Hàng Đình Tư khẽ nhắm mắt. Anh không tin vào mấy chuyện giấc mơ , nhưng cũng không phủ nhận những gì cô kể. Đôi khi, thứ khiến người ta tin không phải bằng chứng – mà là ánh mắt.
Mà ánh mắt cô... tuyệt vọng đến mức khiến trái tim anh đau nhói.
Cô đã nhìn thấy những gì?
Ánh mắt nhìn anh như thể cầu xin anh hãy tin tưởng cô... và rồi anh tin cô, vẫn luôn tin cô. Dù cô có nói dối, anh vẫn muốn hùa theo.
Cô – cô gái nhỏ anh từng cho là yếu ớt, dựa dẫm đã trải qua những gì mà hiện tại ánh mắt lại kiên định như thế?
Nghĩ đến đó, tay anh vô thức siết lại.
Anh rất rõ về cô, với một người giấu tâm tư đen tối với cô, anh nhìn liền biết , Cô thay đổi. Ánh mắt có sát khí, hành động có kế hoạch, giọng nói có quyết tâm. Nhưng điều khiến anh thật sự chú ý lại không nằm ở dị năng hay trí tuệ...
...mà ở trái tim không từ bỏ, ngay cả khi có thể run rẩy cầm cập vẫn muốn tiến lên phía trước
Anh thở dài, xoay người nằm nghiêng về phía cửa sổ. Bên ngoài không có gì, chỉ là tán cây đang đung đưa nhẹ trong gió. Nhưng trong đầu anh lại hiện lên hình ảnh: cô cười khẽ, đưa cho anh lọ nước thần kỳ.
Anh tin tưởng cô vô điều kiện, kể cả khi thứ cô đưa chính là thuốc độc, anh vẫn nguyện uống hết.
Hàn Đình Tư y hệt một người điên vì tình, quả thật anh điên vì cô rất lâu rồi.
Anh không giỏi biểu lộ cảm xúc, cũng nhờ khuôn mặt lạnh như băng của anh có thể dễ dàng lừa được cô gái ngốc ngây thơ đó, nếu bà nội Hàn vẫn sống, bà nhìn liền biết anh yêu cô.
Không thể lừa một người từng trải....
chiều hôm nay, khi cô thò tay lấy đồ trên kệ cao và không với tới, khi anh giữ nhẹ eo cô và giúp cô lấy xuống... trái tim anh bỗng đập mạnh như lần đầu được cầm súng.
rung động.
Muốn bảo vệ.
Một chút... không cam lòng để cô bước vào lễ đường với người đàn ông khác mà không phải mình.
Tại sao không thể chiếm lấy cô, cả có thể anh đang đòi hỏi , nó muốn cô.
Nghĩ đến đây, anh muốn phát điên.
Anh từng nghĩ mình sẽ mãi sống cô độc, mãi mãi là một quân nhân giải ngũ kìm nén tình cảm.
Nhưng bây giờ cô xuất hiện xoay quanh cuộc sống của anh – mang theo cả tương lai đổ nát, cả quá khứ tàn lụi, và cả ánh sáng khiến anh không thể quay đầu.
Có lẽ...
Anh không muốn giấu diếm đoạn tình cảm này nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip