Chương 19
Cơn ác mộng quá thực ...
Căn phòng vẫn vậy. Đèn ngủ dịu nhẹ hắt ánh vàng lên tường, ngoài cửa sổ là tiếng côn trùng kêu rả rích, hoàn toàn yên bình. Không có máu, không có tiếng súng.
Không có cái chết của Hàn Đình Tư...
Nhưng ký ức vừa rồi không phải là mơ.
Là thật. Điềm báo trước cho cô thấy.
Đó là... cảnh cuối cùng cô thấy đau cái chết bi thương của mình. Hàn Nhuệ Nhuệ rùng mình, không dám nhớ lại cảm giác ghê tởm khủng bố khi bị xé thịt đó.
Cô đã chết ở trường, bị đồng bạn phản bội, bị lũ zombie bao vây. Nhưng điều khiến cô không thể tha thứ, không phải cái chết của mình – mà là Hàn Đình Tư đến sau một bước, rồi chết theo cô.
Anh chưa từng yêu ai. Nhưng lại chết vì ôm cô mà rút súng tự sát.
Đáng giá sao?
Nếu Hàn Đình Tư ở đây, anh sẽ thốt lên hai từ "đáng giá" và anh cam tâm tình nguyện.
Giấc mơ ấy như con dao găm cắt sâu vào lòng cô mỗi lần nhớ lại. Mỗi lần nghe giọng nói trầm thấp của anh ở kiếp này, nhìn ánh mắt lạnh nhạt của anh, tim cô lại siết chặt – vì cô biết, anh không biết gì cả.
Chỉ có cô... nhớ tất cả.
Cô bước xuống giường, rón rén mở cửa ra hành lang. Đồng hồ điểm gần 4 giờ sáng.
Không rõ vì sao, cô bước tới phòng đối diện, nhẹ nhàng như một cái bóng lướt qua và dừng lại trước cửa phòng anh.
Cửa không khóa.
Cô đẩy nhẹ – khe cửa mở ra, lộ ánh sáng mờ từ đèn đầu giường. Hàn Đình Tư đang ngủ, tư thế nghiêng người, gương mặt sắc nét in dưới ánh đèn như tạc tượng. Một tay anh để dưới gối, tay kia đặt hờ lên bụng. Thở đều, lặng lẽ, không phòng bị.
Nhìn anh thế này... khác hoàn toàn với ký ức cô từng thấy.
Ở kiếp trước, anh gầy gò, râu ria, mắt thâm đen, người phủ máu, cầm súng giết zombie như một cỗ máy. Nhưng hiện tại, anh vẫn là Hàn Đình Tư- người bước vào tận thế vẫn giữ phong thái của người về trên nhìn xuống chúng sinh. Chưa đau đến tàn nhẫn như cô.
Cô bấu chặt ngưỡng cửa, cố gắng giữ mình không bước tới. Mắt đỏ hoe, cổ họng nghẹn lại.
"Lần này, chúng ta phải sống thật tốt, không chết."
Dù phải đánh đổi bất cứ thứ gì.
Hàn Nhuệ Nhuệ thì thầm, cũng là đang tự nói với chính bản thân mình. Cô lặng lẽ nhìn anh một chốc nữa, sau đó thì tính đứng dậy rời đi.
Ngay sau khi cô bước xuống giường, cổ tay bỗng bị một lực quá lớn túm lại. Ánh mắt của người đàn ông vụt sáng trong đêm, không có cái gọi là ngáy ngủ ở đây cả.
Khi cô vừa vào phòng, anh đã tỉnh rồi. Cũng nghe hết lời thì thầm cô nói.
" em gặp ác mộng ?".
Hàn Nhuệ Nhuệ giật mình, cảm thấy như bị bắt gian tại giường, ấp úng gật đầu, với cái lý do gì để biện minh nửa đêm đến phòng người khác nhìn chằm chằm như thế đây?.
Bây giờ chỉ còn cách tự nhận bản thân mình là đồ thần kinh.
"... em..". Cô muốn mở miệng giải thích trước nhưng không biết phải nói gì, cũng tại cô bị cảm xúc cho phối sau giấc mơ mà hồ đồ.
Anh làm sao không rõ trong đầu nhỏ của cô đang nghĩ gì?.
Cũng may, Hàn Đình Tư thả lỏng cổ tay cô, không muốn truy cứu, anh sợ dọa con thỏ nhỏ nhà anh.
" em muốn ngủ thêm không?". Anh nói sang chuyện khác, đề nghị một cách tự nhiên.
Hàn Nhuệ Nhuệ nghe yêu cầu của anh, trong đầu liền nhảy ra vô số hình ảnh bậy bạ, hai má đỏ đến lợi hại, cô lắc đầu như trống tỏi:" không cần... không cần... em không ngủ được nên bây giờ sẽ hấp thụ dị năng để lên cấp ạ".
Hàn Đình Tư nhíu mày, nhìn ra cửa sổ được gia cố chắc chắn nhíu mày, anh thầm nghĩ vẫn còn quá sớm nhưng ý cô , anh không muốn phản đối.
"Được, xuống phòng khách, tôi giúp em".
Nói đoạn Hàn Nhuệ Nhuệ bị anh kéo đi, như thể không cho cô thỏa hiệp vậy, cô đi theo phía sau, dở khóc dở cười.
Thật hiếm khi thấy anh giở trò tổng tài bá đạo với cô.
Sau đó, Hàn Nhuệ Nhuệ sử dụng viên tinh hạch cấp 2, liền thuận lợi thăng cấp, không gian mở rộng gấp đôi khiến cho Hàn Nhuệ Nhuệ vui như đón Tết.
Cô muốn anh thấy được không gian của bản thân, nhưng không gian chẳng cho ai bước vào ngoài cô, vì vậy cô dành ngậm ngùi từ bỏ.
Chỉ mới cấp 2, vậy nếu cấp 4 , cấp 6 thì sao? Sẽ cho chứ? Cô rất có niềm tin, vẫn háo hức nâng cấp.
Hàn Nhuệ Nhuệ nghĩ, vẫn quyết định thăng cấp tốt hơn.
Thăng cấp dị năng xong cô cũng khá thấm mệt, sắc trời hiện tại chỉ mới rạng sáng, hôm nay hai người cũng không tính toán ra ngoài, vì vậy, lếch thân xác héo hon này, Hàn Nhuệ Nhuệ quyết định về phòng ngủ thêm.
Hàn Đình Tư nhìn bóng lưng cô bé nhà anh làm mặt xấu rồi khuất trên tầng lầu, khẽ cười bất đắc dĩ, vốn là anh chưa manh động, là sợ bé yêu của anh sợ hãi mà thôi.
Sắp rồi..
Hàn Đình Tư cũng quay về phòng.
Sau đó, vài tiếng sau, cô tầm gần 10 giờ mới mở cửa phòng. Khi cô dậy, anh vẫn còn ngủ.
Hôm qua chắc hẳn anh hao tổn dị năng lắm, đã vậy không chịu nghỉ ngơi mà còn thăng cấp dị năng với cô cả buổi sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip