Chương 2
Ngày đầu tiên sau khi sống lại, cô ngồi suốt đêm lập kế hoạch. Tận thế sẽ đến sau 30 ngày nữa, virus dịch bệnh sẽ bùng phát toàn cầu.
Để sống sót, cô cần điên cuồng tích trữ vật tư, thu thập thuốc men, luyện kỹ năng chiến đấu. Cũng may cô ở riêng, chứ nếu ở ký túc xá, quá trình thu thập vật tư sẽ có người để ý và nói cô bị điên.
Bản thân phải tự cứu lấy mình trước khi quá muộn.
Kiếp trước sau khi mạt thế ập đến 1 tháng đã dần dần xuất hiện dị năng giả, các cấp chia thành : kim,mộc, thủy, hỏa, thổ
Zombie cũng phân chia cấp bậc, lúc đầu con người không biết cách thăng cấp, càng ngày zombie cắn nuốt đồng loại , lại càng lớn mạnh, con người bị bỏ lại phía sau. U ám tuyệt vọng bao trùm.
Sau đó có người trong tuyệt vọng tìm được tinh hạch trong đầu zombie cấp cao, mạnh dạn hấp thụ bằng cách nuốt, quả nhiên mới có thể tìm được đường sống trong cái chết. Dị năng giả cấp cao ngày càng nhiều.
Hàn Nhuệ Nhuệ đảo mắt buồn bã, nhớ tới kiếp trước phế vật của mình, không khỏi buồn rầu, mạt thế ập đến khi cô đang ngồi học trong trường, bị phong toả mọi thứ chỉ có thể nhốt trong trường, bị lấy ra làm vật chắn đường, quả thật đủ thảm.
Cô suy tư nhớ lại mấy khuôn mặt kiếp trước đã đẩy cô vào chỗ chết, âm trầm cười, kiếp trước cô không có dị năng, lúc sắp chết vẫn đang bị sốt nhẹ, không nặng nhưng cũng đủ đầu óc mơ hồ, trước đó khỏe mạnh, có thể chạy theo kiếm vật tư, bây giờ thể lực yếu, khó mà theo kịp, tháng nặng vật tư phần cô bị đè thêm lên những người khác, vì vậy trong lúc chạy trốn, vật tư thiếu thốn, họ không muốn tốn vật tư trên người cô, tiện đà bỏ rơi làm vật lót đường.
Hàn Nhuệ Nhuệ căm phẫn, bọn họ không nhớ lại, lúc trước vậy tư cô tìm được, chia sẻ cho ai, họ ăn uống từ đâu ra, chỉ như vậy... bọn họ đã quá ích kỷ.
Cô rất muốn có dị năng, cô phải sống sót thật tốt.
Hàn Nhuệ Nhuệ càng suy nghĩ thì càng thấy đầu óc mình nặng trĩu, cô bất tỉnh lúc nào không hay. Trên giường, bóng sáng trắng bao trùm lấy cơ thể thiếu nữ rồi biến mất.
Hàn Nhuệ Nhuệ đang đứng ở một nơi xa lạ, trên trời mây bay nhẹ, xung quanh hoang vắng chỉ có mình cô, đất phía dưới chân nâu sẫm, nhìn qua liền biết mày mỡ rất tốt, cỏ mọc xanh đầy ắp sự sống, tiếng suối chảy róc rách.
Trong đầu cô hiện lên 2 chữ yên bình, Hàn Nhuệ Nhuệ đi đến con suối nhỏ trước mặt, nhìn con suối nước trong xanh, bản năng muốn chạm vào nó, tại vì nó quá sạch, cô không nhịn được dùng tay vóc một ngụm để uống.
Theo bản năng con người sẽ sợ hãi và đề phòng không gian lạ, nhung đối với cô thì không cảm thấy bị uy hiếp, chắc bởi vì do giác quan, cô hiện tại đang lo lắng giác quan suy đoán của mình đúng hay sai nữa.
Nước rất ngọt, sảng khoái, Hàn Nhuệ Nhuệ không nhịn được uống thêm vài ngụm, cô muốn đi khám phá cái nơi xa lạ nhưng tâm lại chắc chắn an toàn này của cô.
Hàn Nhuệ Nhuệ bước đi, thỉnh thoảng sẽ có sương mù chặn tầm mắt của cô, nhưng khi cô đến nó tự động tan ra, trước mặt liền xuất hiện ngôi nhà thuỷ tinh khá rộng rãi.
Có điều kỳ quái.
Hàn Nhuệ Nhuệ vẫn theo bản năng đề phòng, có người?
Căn nhà khá rộng, mọi thứ làm bằng thủy tinh , không có cửa đóng, sau khi cô nhìn thấy nhà không có cửa đã hơi ngờ nghệch.
Hay nhìn từ xa nên cô nhìn nhầm? để chắc chắn hơn, Hàn Nhuệ Nhuệ quyết định tiến lại gần để xem.
Vẫn đâu có cửa? Cô tiến vào xem kỹ, căn nhà ngoài cái bàn nhỏ, tủ sách chất chồng thì mọi thứ đều trống không.
Thật kỳ lạ. Cô muốn về thế giới của mình.
Hàn Nhuệ Nhuệ đang đứng bỗng thấy trời đất rung chuyển, chớp mắt, cô liền xuất hiện ngay căn phòng quen thuộc của mình.
Cô im lặng một lúc lâu, sau đó quá đỗi vui mừng bật cười, cô được cứu sống rồi, đến bây giờ còn không biết khi nãy là chỗ nào thì cô quá ngốc. Cô có dị năng, dị năng không gian, cô càng đang lo không biết mình sẽ trữ vật tư để ở đâu. Bây giờ thì khỏe rồi.
Cô thử đi thử lại nhiều lần, biến mất rồi xuất hiện, sau khi chắc chắn, cô mới thở phào nhẹ nhõm.
Bụng đột nhiên kêu, nhắc nhở Hàn NHuệ Nhuệ nên ăn cơm rồi.
Cô cũng không ngược đãi bản thân, đặt trên App nhiều món làm cô chảy nước miếng, ăn thật ngon rồi lên giường đi ngủ.
3 tháng qua cô chưa được ăn ngon một bữa tử tế nào , sống mũi liền thấy cay cay.
Hàn Nhuệ Nhuệ ăn hết thức ăn, mạt thế đến cô cũng học được cách ăn uống không phí phạm thức ăn, sau đó lên giường ngủ một giấc thật ngon.
Hàn Nhuệ Nhuệ có một giấc mộng không tốt lành gì, cô thấy zombie bám riết lấy mình, cô chạy , chạy mãi, cả người có bắp và xương cốt đều đau, không nhịn được khẽ rên một tiếng.
Cô tỉnh dậy, cũng đã là sáng hôm sau. Cả người đối lập với đau đớn trong mơ mà thập phần sảng khoái, cơn đau đớn trong mơ ấy quá thật, nhưng trong người không có dấu vết gì hết nên cô cũng không nghĩ ngợi nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip