Chương 20
Hàn Nhuệ Nhuệ thở dài, chú của coi là một người đàn ông 3 tốt, ước gì sau này cô cũng sẽ quen một người như anh, quả thật không có gì để chê.
Nhưng trên đời, trai tốt rất hiếm, đàn ông như chú cô càng hiếm thấy, cô nghĩ mình sẽ khó tìm ra, vậy thì thôi... cô dành độc thân tiếp vậy....
Khi Hàn Đình Tư tỉnh dậy, việc đầu tiên anh nhận ra là có mùi trà hoa nhài thoảng nhẹ trong phòng. Trên bàn đầu giường là một ly nước ấm, còn bốc khói, cùng tờ giấy note nắn nót bằng nét chữ con gái thanh mảnh:
"Chú ngủ ngon không? , uống cái này cho dễ chịu, bổ sung thể lực tiêu hao. Em xuống chuẩn bị đồ ăn sáng."
Hàn Đình Tư ngẩn người.
Anh không nhớ mình từng kể với cô về dị năng tiêu hao hôm qua...
Nhưng cô lại biết.
Anh không chắc có phải ảo giác đêm qua hay không. Nhưng mùi trà là thật. Ly nước là thật. Và cả cảm giác... ấm áp trong ngực, cũng là thật.
Đồ ngốc đáng ghét này~ cô càng như thế, làm sao anh buông bỏ được đây~
Anh nhấc ly nước, môi vừa chạm vào miệng ly, thì nghe thấy tiếng bước chân chạy từ dưới lầu:
"Chú ~ Dậy rồi à? Em nấu mì bò đấy, xuống ăn cho nóng nhé!"
Cô cười, rạng rỡ như nắng sớm. Đôi mắt có quầng thâm nhẹ, nhưng vẫn ánh lên sức sống.
Anh nhìn cô, lồng ngực bỗng thắt lại.
Không hiểu vì sao, anh muốn giơ tay chạm vào đầu cô, xoa nhẹ.
Nhưng lại rút tay về.
Chạy nhảy trong thế giới tận thế này, vất vả cho cô rồi....
Đối lập với không khí chết chóc ngoài kia, căn nhà như một pháo đài vững chắc, bên trong đầy sự an toàn và đảm bảo. Thi thoảng cũng sẽ có người sống sót và tang thi tới quấy rầy sự yên tĩnh của ngôi nhà nhưng đều bị dị năng của Hàn Đình Tư đuổi đi, và bọn người sống cũng không có lý do gì ở lại một nơi ít vật tư như thế.
Hàn Nhuệ Nhuệ mỗi lần gặp được một số đứa nhỏ lấm lem bụi đất, hay người già, coo cũng động lòng trắc ẩn, cô sẽ chia sẻ cho bọn họ một vài gói mì, hoặc 1-2 thùng mì, tùy vào khả năng quan sát của cô xem bọn họ xứng đáng hay không..
Không phải người nào cũng đáng kính và đáng yêu....
Bọn họ thấy vật tư cũng khoong dám cướp, họ e ngại Hàn Đình Tư.
Một buổi sáng cứ thế trôi qua, buổi tối, Hàn Nhuệ Nhuệ đưa ra yêu cầu nấu lẩu, nghĩ tới đâu, cô liền chảy nước miếng.
Cô có vật tư, vả lại mới mấy ngày trước có gặp một nhóm người sống sót, để che giấu, cô cũng bớt lại một chút ăn ngon, so với trước thì không bằng nhưng so với con người trong mạt thế thì ngon hơn nhiều.
Hôm qua bọn họ vừa mới đi, tốp người đó chỉ có chủ ý ở nhờ mất khu biệt thự gần nhà cô để tìm vật tư. Để tránh mùi thơm của thức ăn bay theo gió, cô và Hàn Đình Tư ăn thức ăn nhanh mấy ngày.
Hôm nay được ăn ngon rồi....
Hàn Nhuệ Nhuệ lấy ra cá viên, bò viên, thịt bò, Hải sản, rau và gói gia vị lẩu nấu sẵn bỏ vào nồi, thêm nước sôi bật bếp, đợi nồi nước sôi ùng ục thì thả cá viên vào.
Trong phút chốc nồi lẩu ngon tuyệt ra đời.
Hàn Nhuệ Nhuệ được một bữa ăn ngon thoã mãn.
Nam gày hôm sau, trên xe.
Hai người lái ra khu ngoại thành, tiếp tục tìm kiếm siêu thị và trạm xăng. Trên đường, họ gặp một nhóm người đang bị zombie bao vây.
Cô nhìn anh, không nói.
Anh cũng không nói.
Chỉ rẽ lái, chạy thẳng qua, không ngoái đầu. Vì cả hai đều biết: giúp người không đúng lúc, chính là hại mình.
Sau xe, tiếng hét vang lên. Nhưng dần bị bỏ lại phía sau.
Không ai hỏi, không ai trách. Phối hợp nhịp nhàng. khi xe đi xa một đoạn, cô mới khẽ nói:
"Nếu lúc đó... em dừng lại cứu họ......".
Hàn Đình Tư lia mắt nhìn cô. Không biết vì sao... tim lại nhói một cái:" không ai bắt buộc em phải có nghĩa vụ cứu rỗi một ai cả... ngoannn".
Vả lại nơi đó có cả một bầy tang thi tầm vài trăm con, nhảy vào cũng chỉ có cái chết. Mạt thế đến, ai đủ mạnh sẽ sống sót, tuy sót lòng nhưng bản thân mình chưa chắc đã an toàn, còn lo gì đến mạng sống của người khác.
Nên ích kỷ một chút, trời không vì mình, trời chu đất diệt.
" em làm rất tốt". Anh không tiếc lời khen ngợi.
" không cứu nữa ." – cô nói, khẽ cười, tâm trạng tệ dần cũng ngày một tốt hơn, anh không trách cô vô tình, mà đồng quan điểm với cô, cô chỉ sợ hình tượng cô trong mắt anh xấu đi, anh sẽ nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng hỏi vì sao cô vô tình đến thế....
Cô cũng có thể tự trách bản thân mình một trận.
Nhưng không phải... anh khoong những khoong nghĩ xấu mà còn động viên cô.
" nghe lời chú."
Xe phanh nhẹ một cái. Cô suýt nghiêng người về trước.
" xin lỗi, trượt tay đánh lái". Lấy vội lý do lý trấu nào đó để biện minh, Hàn Nhuệ Nhuệ cũng tin tưởng tuyệt đối lời anh nói là thật.
Hàn Đình Tư nắm vững tay lái, nhưng bàn tay hơi run, Không phải vì lái xe.
Mà vì câu nói kia—đâm thẳng vào lòng anh như một viên đạn lặng im.
Chỉ nghe lời anh thôi, thật ngoannnnn~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip