Chương 21

Sau hôm đó, có điều gì đó giữa hai người đã âm thầm thay đổi.

Hàn Đình Tư không nói gì, nhưng ánh mắt nhìn cô trở nên trầm hơn, chăm chú hơn. Còn Hàn Nhuệ Nhuệ, từ sau giấc mộng tang thương kia, từng câu nói, từng hành động đều mang theo một mức độ kiên định khác thường – như thể, cô biết rõ điều gì sẽ xảy ra, và làm thế nào để sống sót qua nó.

Duy chỉ đối với Hàn Đình Tư thì vẫn vô tư vô lo.

Vài ngày sau đó, hai người rời khỏi thành phố, tiến về khu nhà máy cũ ven ngoại ô – nơi từng bị bỏ hoang nhiều năm. Với người thường, đây chỉ là khu phế tích bụi bặm. Nhưng với cô, đây là nơi cất giấu một trong những hầm vật tư ngầm lớn nhất cô từng nghe đã được phát hiện ở kiếp trước.

Hầm vật tư phong Phú này bao gồm thực phẩm đóng thùng, xăng dầu và có cả đạn. Chúng là hàng đóng thùng chuẩn bị chuyển đi của một nhóm người buôn bán trái phép, nhưng chưa kịp vận chuyển thì mạt thế ập đến, khoong một ai sống sót.

Kiếp trước chỉ sau một thời  gian nữa Chính phủ vô tình phát hiện, niêm phong và sau đó lập căn cứ đóng đô tại đây, chính phủ kêu gọi người dân qua đài radio hãy mạnh mẽ vượt qua cái sợ của bản thân để đến hội tụ với căn cứ người sống sót.

lúc đó đám người trong trường còn có người ao ước được vượt qua bầy tang thi trong trường, Dũng cảm bước ra để đi đến cán cứ phía Tây này.

"Chỗ này à ?" – Hàn Đình Tư đứng trước hàng rào sắt gỉ, mắt liếc quanh, hơi cau mày.

"Vâng. Lối vào đâu đó bên dưới khu nhà xưởng thôi, có vật tư." – Cô đáp, ánh mắt không chút do dự.

Hàn Đình Tư không phản bác. Trong suốt mấy ngày qua, trực giác và 'giấc mơ' của cô chưa từng sai.

Anh nhìn cô, chậm rãi gật đầu: "Anh đi trước."

Hàn Đình Tư bước xuống xe, vì là bỏ hoang, khu vực ít người xuất hiện , anh dễ dàng giải quyết một vài con tang thi sau đó tìm kiếm xung quanh.

Nhà máy cũ trống hoắc, thì cất vật tư chỉ có dưới đất mới đủ chỗ chứa, Hàn Đình Tư đi đến một đám cỏ phủ um tùm, mang tâm lý hên xui đẩy dạt nó ra một bên.

Tìm thấy rồi...

Bên dưới lòng đất quả thực có hầm.

Sau khi gỡ bỏ những tấm kim loại chắn lối, họ dùng xà beng và đèn pin soi xuống đường hầm nhỏ phủ bụi dày đặc. Sau vài chục mét, một cánh cửa sắt nặng trịch hiện ra – khóa mã số cũ kỹ đã rỉ sét.

Hàng Đình Tư đứng phía sau, mắt hơi nheo lại. Tay kích hoạt sấm sét đánh mạnh một cái.

Đoàng ~~~ cửa sắt mở ra. Cũng kéo theo đó một vài con tang thi vì tiếng động mà chạy tới.

Hai người vội vã trốn vào hầm.

Bên trong hầm.

Khi cánh cửa được mở ra, mùi sắt và dầu máy xộc thẳng lên mũi. Đèn pin lia một vòng, ánh sáng phản chiếu lên hàng dài kệ kim loại chứa đầy lương khô, nước đóng chai, xăng, dầu nhớt, bình ắc-quy, pin năng lượng mặt trời, vũ khí thô sơ, áo giáp cũ...

Nơi này... rất giống là một kho sinh tồn hoàn chỉnh.

Bọn buôn bán lậu trước tận thế cũng chịu chi quá, vượt mặt qua cả chính phủ mà làm điều phạm pháp.

"Chỗ này là..." – Hàn Đình Tư bước chậm vào, ánh mắt trầm xuống. Đến anh cũng phải suýt xoa.

"Có lẽ là của một tay buôn vũ khí." – Cô trả lời, trong lòng thầm thở phào. Đến cô cũng phải trầm trồ . Kiếp trước chỉ nghe trên đài radio, qua lời kể, đã nghe nó rất lớn... nhung không nghĩ... lại đến mức này

Nếu còn hòa bình, có lẽ chuyến buôn bán này cũng sẽ nổ ra vô cùng oanh tạc, tại vì quy mô của nó rất kinh khủng.

Cô không vội cho hết vào không gian. Cô mở từng thùng kiểm tra hạn sử dụng, trạng thái đóng gói. Mắt chăm chú, tay nhanh nhẹn, động tác đâu vào đấy.

Hàng Đình Tư đứng bên cạnh, nhìn cô xoay xở, ánh mắt hơi đổi.

"Nhuệ Nhuệ."

"Vâng".

" cẩn thận ". Anh nhẹ giọng nhắc nhở.

Cô khựng lại một giây, rồi quay sang, cười nhẹ:" em biết rồi."

Anh nhìn cô gái hai mắt đang phats sangs rất lâu, rồi khẽ gật đầu. Cả hai cẩn thận kiểm tra vật tư.

Khi thu gom xong, cô đưa anh một chai thủy tinh nhỏ, nước trong vắt, có ánh sáng nhè nhẹ như ngọc lưu ly dưới ánh đèn.

Anh cầm chai nước trong tay.

"Nước suối từ không gian của em....." Cô lè lưỡi.

Anh khẽ nhìn cô. Nhưng điều khiến anh bất ngờ... không phải là chai nước, mà là thái độ của cô – đáng yêu, cực kỳ đáng yêu.

Hàn Nhuệ Nhuệ trước đó cũng không biết vì sao đã cho anh thức tỉnh dị năng, bây giờ cô liền hiểu vì sao rồi.

Vì cô không muốn lần sau... anh lại dùng súng tự sát vì cô nữa.

Hàn Nhuệ Nhuệ đỏ mặt, cô hiểu đã có cái gì đó thay đổi giữa hai người, một thứ gì đó mờ ám dụ dỗ con người phạm tội.

Sau bao đêm trằn trọc, cuối cùng cô cũng nghĩ thông suốt, mạt thế đến rồi, sống chết còn không quan trọng, chẳng ai để ý đến mấy chuyện cấm kỵ này, vả lại anh và cô cũng không có quan hệ huyết thống.

Không biết từ lúc nào mình động lòng với anh nữa....

Trái ngược với cô, Hàn Đình Tư been này một phen sầu não, mọi cử động của cô đều làm anh điên đầu, khoảnh khắc đó, một luồng điện chạy dọc sống lưng anh.

Bản thân anh gào thét nói muốn cô.

Cuối cùng... anh mở nắp, uống một ngụm.

Nước suối thanh mát, sảng khoái, y hệt những lần anh uống, hôm nay lại thêm một chút ngọt ngào của tình cảm chớm nở.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip