Chương 22

Cô chuẩn bị rút lui. Cô nghỉ Hàn Đình Tư khẽ gật đầu:" đi thôi".

Không khí trong kho vật tư vừa lắng xuống, thì mặt đất bỗng rung nhẹ một nhịp.

"Ầm... ầm... ầm..."

Tiếng bước chân nặng nề vang lên từ phía hành lang ngầm. Không giống zombie cấp 1 thường thấy – âm thanh này chậm, mạnh, như thể một cỗ máy đang bò đến.

Hàn Nhuệ Nhuệ biến sắc:"Chết rồi. Là zombie cấp 3!"

Cô kéo Hàn Đình Tư ra phía sau, chưa kịp rút dao thì cánh cửa ngầm phía sau bật tung. Một con quái vật cao hơn hai mét, da thịt sạm đen, đầu phình to dị dạng, hàm răng dài ngoằng, mắt đỏ rực, xuất hiện. Nó gầm lên một tiếng – gió lốc lùa qua, mùi tử khí tanh tưởi xộc đến.

Ở đâu lại ấp ư một con tang thi cấp 3 thế này

"Tránh ra!" – Hàng Đình Tư quát, kéo cô ra sau lưng.

Không kịp dùng dị năng, nhưng bản năng chiến đấu quân nhân khiến anh lập tức đưa ra phản ứng. Tay anh siết chặt khẩu gậy thép, mắt vẫn chăm chăm nhìn vào zombie đang lao tới.

ẦM!

Cú đập đầu tiên của zombie cấp 3 khiến bức tường hầm nứt toác. Mảnh bê tông bắn tung, một mảnh suýt đập vào cô – thì bị tay anh chắn lại.

"Đình Tư !". Hàn Nhuệ Nhuệ không nghĩ ngợi theo bản năng gọi tên anh.

"Không sao." Anh trấn an cô, anh nghe thấy rồi, thấy cô không phòng bị gọi tên anh, nghe rất hay, nếu không có con zombie, anh muốn ôm cô hôn thật sâu.

Bây giờ thì chưa phải địa điểm thích hợp.

Một luồng tia lửa nhỏ xẹt qua đầu ngón tay anh.

Anh khựng lại. Cảm giác nóng rực nơi lòng bàn tay, như có dòng điện chảy ngược vào xương cốt.

Con zombie cấp 3 Dị năng lôi hệ...?

Hàn Nhuệ Nhuệ vận dụng làn gió mỏng manh còn sót lại trong hầm, âm thầm tấn công nó, hầm trú ẩn kín đáo, cô vận động hết sức chỉ gom được một chút gió, tại nên một lưỡi dao đủ làm con quái vật xào nhãn, chật vật.

Hàn Đình Tư siết chặt tay, tập trung ý thức.

ẦM!!!

Một tia sét mạnh mẽ , chói lóa, xé rách không khí, từ lòng bàn tay anh phóng thẳng ra, cắm vào ngực zombie.

Con quái gào rú.

Lồng ngực nó bốc cháy, mùi thịt khét lẹt bốc lên.

Con zombie vẫn chưa chết. Cấp 3 nghĩa là có năng lực tiến hóa thô sơ – máu đông nhanh, tái sinh mạnh. Nó lao tới lần nữa, lần này nhắm thẳng vào cô.

Nhưng chưa kịp chạm vào, cả người Hàn Đình Tư đã chắn trước. Anh ôm cô ngã về một phía, tay phóng ra dị năng.

Giọng anh trầm, lạnh, dứt khoát :"cút."

Một cú đấm bằng tia sét, trực tiếp vào mặt con zombie. Điện giật xoẹt lên toàn thân nó, khiến các cơ co rúm, da cháy sém, mắt trợn ngược. Nó nặng nề ngã xuống đất.

Hàn Nhuệ Nhuệ nhìn anh. Bóng lưng ấy cao lớn, vững chãi, từng thớ cơ chuyển động theo nhịp đòn , không phải một người lạnh lùng chỉ biết ra lệnh. Là một người... có thể che gió chắn mưa.

Khi trận chiến kết thúc, con zombie bị thiêu cháy đến trơ xương.

Anh đứng giữa đống tro đen, cả người toát mồ hôi, ánh mắt vẫn chưa hoàn toàn ổn định, thần kinh anh căng như dây đàn, anh  quay lại, ánh mắt đầu tiên anh tìm kiếm...

Vẫn là cô.

"Có bị thương không?" – Anh hỏi, giọng trầm khàn.

"Không ạ... chú thì sao?" – Cô bước tới, muốn chạm vào tay anh, nhưng lại ngập ngừng.

"Không sao, đừng động vào, người tôi bẩn." – Anh tránh động tác của cô, khi nãy áo anh bị zombie nổ tung bắn mấy hệt máu đen. Anh không muốn cô chạm vào.

Kiếp trước cô không nghe có con tang thi này, hiện tại thì nó xuất hiện, hay là kiếp trước cô nghe sót thông tin, cũng có thể là ... hiệu ứng cánh bướm khi cô sống lại....

Tuy chật vật nhưng thu hoạch bất ngờ... cấp 3, bao nhiêu người ao ước chưa chắc có được.

Sau một nhịp, anh nhẹ nhàng đưa tay lên, đặt lên đầu cô.:"Lần sau đừng đứng sau lưng anh. Nguy hiểm lắm." Cô nên chạy thật xa ra chỗ vắng người mà đợi anh mới đúng.

"Không phải chú đang chắn trước mặt em sao?" – Cô cười nhẹ. Cô tin Có Hàn Đình Tư cô sẽ không nguy hiểm, anh có thể bảo vệ cho cô

Anh im lặng, thu tay lại, quay đi, vành tai lại hơi đỏ.

Hàn Nhuệ Nhuệ thấy được, thầm nghĩ anh thật dễ thương, còn Hàn Đình Tư thì suy nghĩ ngược lại, anh tránh đi vì sợ dục vọng của anh làm cô sợ.

Tinh hạch cấp 3 lại vào tay hai người.

Sau rồi, Họ rời khỏi hầm vật tư, leo lên xe bán tải. Hàn Đình Tư ngồi ghế lái, cô ngồi bên cạnh, tay chống cằm, nhìn anh chằm chằm.

" chú ."

"Ừ?"

"Về nhà chú lấy tinh hạch lên cấp 3 nhé".

Anh liếc cô:" em nên để nó cho mình trước, đừng cứ nhường cho tôi".

Cô lắc đầu, cô chủ động muốn nhường cho anh, cũng sẽ nói cho anh hiểu:" chú thăng cấp, mạnh mẽ bảo vệ em, em còn đợi chú bảo vệ mà". Từ mà cô cố ý khẽ ngâm dài, nghe có phần nũng nịu ỷ lại  làm anh vô cùng thoã mãn.

Anh liếc cô, rồi gật đầu, rất khẽ.

"Không cần em nói đâu. Tôi... vốn dĩ đã định như vậy."

Luôn dành cho cô sự duy nhất, dù cô muốn đi đâu, anh vẫn đi theo bảo vệ cho cô, trước đó và sau này, mãi mãi là thế.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip