Chương 24
Đốm lửa chưa tới người cô đã được một màn điện đánh tan, sau đó gã họ Trần bị giật te tua. Gã năm là trên đất hơi thở thoi thóp.
" mày dám đánh cô ấy". Hàn Đình Tư nghiến răng, khi nãy cố ý anh đã cho dòng điện lên cao nhất.
Bấy giờ mấy tên đó mới nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Hai người thì run lẩy bẩy, nhất là gã họ Lục, còn Vũ Yến Yến thì càng khẳng định muốn chiếm lấy Hàn Đình Tư, người đàn ông quá tuyệt.
" người của nó có dị năng ". Lâm Tuyết thốt theo bản năng.
Khi Hàn Đình Tư nổi lên sát tâm muốn gieets người lại bị cô ngăn lại.
Cô muốn tự trả thù.
" hóa ra hống hách như thế là bởi vì có dị năng ". Cô khinh khỉnh.
Nhìn gã họ Trần nằm trên đất, miệng đầy máu, nhưng anh mắt nhìn cô vẫn lạnh căm, cô ghét cực kỳ.
Hàn Nhuệ Nhuệ thả ra một làn gió, làn gió biến thành lưỡi dao xé không khí vụt tới, nhắm chuẩn gân tay và gân chân của gã họ Trần cắt ngang.
Tiếng thét hét lên khi máu văng tung tớ lên những người bên cạnh.
" giết người rồi". Lâm Tuyết lại hét lớn
" la đi, chả ai đến cứu đâu, bọn mày càng la to, zombie đến càng nhiều".
Lâm Tuyết sợ hãi im lặng xụi lơ nằm kế bên.
" mày cũng có dị năng ". Vũ Yến Yến không thể tin được.
" thì sao?". Nói đoạn cô đi đến xách cổ áo gã họ Lục đã bất tỉnh từ lâu, lại thêm vài nhát cắt ngang, rồi thả xuống đất bên cạnh gã họ Trần.
Ánh mắt gã ta có không cam lòng, có nhìn cô đầy căm ghét nhưng cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cô cả, cô ngồi xổm nhìn gã:" mày vui không, chết trong tay tao mà có vui không?".
"... M... ày..". Gã ta lại ọc máu.
Lần này cô thật sự vui vẻ, phủi tay ngồi dậy.
Liếc nhìn 2 người còn lại, cô cũng lười quản, khả năng chết tại nơi này rất cao, thêm 2 người bị cô cắt đứt gân tay không thể di chuyển, thì không thể sống được.
Cô không giết bọn họ, hãy để zombie... cô muốn mấy người đó cảm nhận cảm giác bị cắn xé đau đớn đến thế nào.
" anh cứu em với.. em nguyện làm trâu làm ngựa cho anh". Vũ Yến Yến bất chợt chạy tới ôm chân Hàn Đình Tư, hoa Lê đái vũ cầu xin.
Nhưng không may lại bị anh đá vào ngực, hoàn toàn không biết thương hoa tiếc Ngọc là gì:" cút... thật bẩn ".
Vẻ mặt ghét bỏ như muốn vứt đi đôi giày.
Khoong một ai dám hó hé.
" chú... đi thôi"cô kéo anh bước lên xe rời đi, vững vàng như chưa từng quay đầu.
Phía sau, tiếng zombie gào rú vang lên. Cửa đóng lại. Tiếng thét cũng im bặt không lâu sau đó.
Kết thúc rồi.
Hàn Đình Tư ngồi bên cô, ánh mắt phức tạp.
Anh không nói gì, nhưng lòng ngực hơi đau. Người con gái từng tin người đến rơi nước mắt... giờ đây phải học cách tuyệt tình để sống sót.
Nếu có thể, anh không muốn hai hàn tay cô phải nhuốm máu mấy người dơ bẩn đó.
"Chú " – Cô đột ngột gọi.
"Ừ?"
" Chuyện lúc nãy... chú có ghét em không?". Cô sợ, sợ anh nghĩ cô độc ác.
Anh cười nhẹ:" không ghét".
Cô nhìn anh, cả hai đều bật cười, cũng không cần hỏi gì thêm, không ghét cô... vậy được rồi...
"Nếu một ngày em thay đổi... thành người không còn cảm xúc. Chú có còn đi cùng em không?" Nói đoạn cô ấp úng:" trên đời này em chỉ còn duy nhất một mình chú thôi".
Anh không đáp mà nhìn cô rất lâu.
"Chỉ cần em không bỏ tôi lại. Tôi... không bao giờ buông tay trước."
Không bao giờ buông tay trước...
Sáng sớm, dưới ánh nắng yếu ớt của một ngày mới, trong hầm trú ẩn được cải tạo rộng rãi, Hàn Nhuệ Nhuệ đứng giữa đống linh kiện điện tử, máy móc và vật liệu kim loại đã được phân loại gọn gàng. Trước mặt cô, một chiếc khung xe tải thô sơ, bẩn bụi đang chờ được lắp ráp thành một phương tiện đặc biệt. Cô mỉm cười, đôi mắt lấp lánh sự tự tin.
Hàn Đình Tư đang ở bên trong, hấp thụ tinh hạch thăng cấp. Còn cô thì rãnh rỗi nên đang phá đống phụ kiện của anh, vừa làm vừa chờ đợi..., vừa lo....
" khó quá". Hàn Nhuệ Nhuệ tay cầm ốc vít, tay kia cầm tấm sắt loay hoay nãy giờ cũng không biết nên làm như thế nào.
Quả thật cô không hề có thiên Phú. Cô nghĩ cô nên vào hấp một nồi Hải sản to để lát Cô và anh cùng ăn trưa thì hợp lý hơn.
Đang lúc rầu rĩ muốn bỏ cuộc thì cửa bật mở.
Hàn Đình Tư bước ra.
" chú". Cô quay đầu, hai mắt tỏa sáng chạy tới:" cảm thấy thế nào ạ?".
Anh nhìn cô, chậm rãi mở miệng:" rất tốt".
" thật không?". Giọng của cô cao hơn bình thường, chờ đợi Hàn Đình Tư gật đầu chắc chắn thì vui mừng, ngay giây phút đó, cô không nghĩ ngơi gì mà nhào tới ôm chầm lấy Anh.
Kiếp trước cô chỉ nghe được con người đột phá dị năng lên cấp 3 thì đã chết, chưa tìm hiểu được lên cấp càng cao có bị ảnh hưởng gì đến cơ thể hay không...
Trước đó có chút lo lắng, nhưng rồi không sao cả.
Hàn Đình Tư cũng thuận thế em chằm lấy cô, cái ôm ấm áp, khoang mũi đều lài mùi hương thơm nhẹ của cô.
Giờ phút này anh thật hạnh phúc.
Cô chủ động ôm lấy anh... có lẽ nào cô cũng thích anh?.
Hàn Nhuệ Nhuệ nằm trong vòng tay ấm của anh, qua cơn vui quá độ thì mới sực nhớ bản thân đã làm cái gì.
Cô ngượng chín mặt, vội nói lỏng tay ra, rời khỏi cái ôm đầy mạnh mẽ đó.
Lúc lướt qua nhau, cô suýt chút nữa đã nghĩ ánh mắt của Hàn Đình Tư dành cho cô như thể muốn ăn tươi nuốt sống vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip