Chương 25

" chú, thật xin lỗi, do em vui quá... em...".

Hàn Nhuệ Nhuệ không biết phải giải thích ra sao, cô cũng không hiểu lòng mình tốt cuộc như thế nào, mỗi ngày, càng muốn tiếp xúc với Hàn Đình Tư một cách thân thiết.

Cho dù người đó là chú trên danh nghĩa. Của mình.

Cô động tâm.... Suy nghĩ này đã làm cho cô cảm thấy kinh sợ. Hai mắt mở lớn.

Hàn Nhuệ Nhuệ lùi lại, ý muốn tránh anh càng xa càng tốt, cô không thể có suy nghĩ như vậy... vừa muốn trốn chạy, vừa muốn giấu diếm.

Khoảng khắc nằm trong vòng tay Hàn Đình Tư, cô liền nảy ra ao ước muốn được ôm như thế cả đời.

Nếu anh biết cô suy nghĩ như thế đôi với anh thì sao? Liệu một người chú hình tượng luôn cao quý trong mắt cô sẽ nhìn nhận ra sao đây?

Loạn... luân.....

Anh có cảm thấy kinh tởm không? Một người cháu mơ tưởng đến chú của mình.

Hàn Nhuệ Nhuệ trong lòng đã hoảng vì ý muốn của mình, sau đó tự trách, cuối cùng là buồn bã.

Cô không dám đối mặt với Hàn Đình Tư.

Khi nãy đó vui quá, Hàn Đình Tư có nghĩ cô quá thân mật không? Có ghét cô không?.

Hàn Đình Tư thu hết mọi biểu cảm của cô vào mặt, sắc mặt trầm xuống, anh không hiểu, khi nãy mới vui vẻ, bây giờ lại hoảng loạn muốn trốn chạy là vì cái gì?.

Anh nhìn ra được có gì đó thay đổi... chẳng hạn như cô động tâm với anh, nhưng chưa kịp vui mừng thì bị vẻ mặt hoảng hốt của cô dọa sợ.

Cô đang kiên dè... kiên dè với anh...

" chú, em đi nấu ăn nhé, hôm nay mình sẽ ăn Hải sản được không?". Hàn Nhuệ Nhuệ cúi đầu dưới đất, không biết đang suy nghĩ gì, thốt ra một câu lảng tránh.

Hàn Đình Tư nhường bước rồi, anh khẽ nhích người lùi lại, dành cho cô không gian thoải mái:" được ".

" vậy em đi nhé". Nói đoạn, cô chạy vào bếp. Chỉ còn một mình Hàn Đình Tư đứng bên ngoài trầm mặc.

Cô gái nhỏ đột nhiên hiểu tâm tư của bản thân, sau đó lùi bước.

Anh hiểu cô sợ điều gì... nhưng khi nãy anh đã nhượng bộ rồi...

Anh không thể nói bỏ là bỏ, thứ anh muốn , không dễ dàng anh từ bỏ.

Bên trong bếp, Hàn Nhuệ Nhuệ bật bếp ga, sau đó từ không gian lấy ra một khay tôm hùm còn bật tanh tách, ốc biển, ghẹ, mực tươi và sò...

Sau đó... cô ngẩng người...

Suy nghĩ về chuyện mình tâm động, bản thân trước đó chưa từng thích ai, bây giờ đột nhiên tâm ý hướng về một người, mà người đó lại là chú mình.

Người thân duy nhất còn sót lại của mình.

Hàn Nhuệ Nhuệ đâu ngờ sẽ có ngày hôm nay, cô hồi tưởng lại cái ôm ấm đó, trong lòng có chút tiếc nuối và tự trách.

Cô còn cảm thấy ghê tởm chính mình huống gì Hàn Đình Tư khi biết tin.

" ba mẹ, nếu hai người ở đây thì tốt biết mấy". Khóe mắt Hàn Nhuệ Nhuệ khẽ rơi vào giọt lệ, cô không biết phải làm sao cả.

Lúc này một con tôm búng nước và vào tay cô. Hàn Nhuệ Nhuệ hoàn hồn, vội vã lau khóe mắt.

Ánh quang trộm nhìn không có ai mời le thở phào nhẹ nhõm.

Cô chấp nhận rồi, cô thích Hàn Đình Tư... cô là một cô gái vô tư vô lo, cũng không muốn để trong lòng những chuyện buồn tủi lâu như vậy.

Thích thì thích thôi, Hàn Đình Tư cũng không phải là chú ruột của cô.... Vả lại mạt thế đến... còn ai quan tâm đến chuyện này....

Cũng không biết cô vì bế tắc mà suy nghĩ tam quan lệch lạc hay không... nhưng ước muốn ở bên một ai đó đang lớn dần, cứ coi như cô bị ăn mòn lý trí.

Cô... không để anh biết là được, nếu anh xa lánh, cô không biết mình phải sống như thế nào nữa.... Cô thầm nghĩ vậy.

Hàn Nhuệ Nhuệ tâm trạng tốt chút, cô đổ tôm và ốc vào nồi lớn, đổ một ít nước và đậy nắp, để nó tự sôi, bản thân cô đi làm nước chấm.

Trước hết ăn mừng chuyện anh lên cấp 3 đã....

" cần tôi phụ gì không?".

Hàn Đình Tư tại nơi cô không thấy đã lặng lẽ quan sát cô khá lâu, thấy rõ cô rơi nước mắt, thấy rõ cô đấu tranh tư tưởng m, giằng co như thế nào, có trời mới biết, lúc đó anh chỉ muốn chạy ra ôm lấy cô dỗ dành.

Nhưng anh không làm vậy, cô đang hé tránh anh, nếu anh ra mặt lúc này sẽ phản tác dụng, chỉ còn cách nhìn rồi âm thầm chịu đựng.

Sau rồi cô vui lại, chắc đã tự nói với lòng cái gì đó rồi... lúc này anh nhịn không được nữa mới lại gần cô.

Hàn Nhuệ Nhuệ giật cả mình, phản ứng đầu tiên là quẹt vào mặt xem có nước mắt động trên mi gãy không mà quên mất tay cô đang cầm một trái ớt đỏ.

" cẩn thận ". Anh voi ngăn cản nhưng không kịp.

Hàn Nhuệ Nhuệ thần nghĩ không ổn, chỉ thấy mắt mình hơi nóng nóng, sau đó chảy nước mắt và bắt đầu rát.

Khó chịu không thể nói.

" nói em hậu đậu Không nghe". Hàn Đình Tư vẫn nam lấy cổ tay cô đề phòng cô lại quyệt tiếp vào mặt, tay khi xả một cái khăn sạch trong chậu nước cô chuẩn bị để nấu ăn được lấy từ không gian rồi chườm lau cho cô.

" huhu, chú ơi, cay quá".

Lúc này cô khóc rồi.

" ngoan, không sao, lau sạch rồi". Hàn Đình Tư tỉ mỉ lau mặt cho cô.

Hàn Nhuệ Nhuệ cũng không dám động đậy gì... cay làm cô chịu không nổi...

Hàn Đình Tư cũng kiên nhẫn xả nước rồi chườm cho cô.

Nóng rát... hơi hơi hạ nhiệt.. một chốc nữa chỉ còn the the, tuy chảy nước mắt khá nhiều nhưng đã có thể mở mắt được.

Hàn Nhuệ Nhuệ phát hiện đôi môi của Hàn Đình Tư rất gần với chóp mũi của cô, trên cùng là mày kiếm lo lắng nhìn cô, Hàn  Nhuệ Nhuệ đứng hình mấy giây.

" ngốc". Hàn Đình Tư cốc đầu cô 2 cái nhẹ như nụng nịu. Anh thả khằn xuống bàn, đăm chiêu nhìn cô.

Phút chốc, anh tiền lên bao vây cô trong vòng tay lớn của anh ngay tại bếp.

" chú"

Hàn Nhuệ Nhuệ hết hồn, làm bộ muốn né nhưng lại bị anh giam cầm.

" Nhuệ Nhuệ, hông nhìn ra tôi thích em sao?". Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm anh thẳng thắn. Sau đó chờ đợi.

Bên ngoài vẫn mặt lạnh te nhưng bên trong đã loạn một nùi, vừa tức thì anh đã không muốn giấu nữa, anh muốn công khai, và hiện  tại. Anh cũng đang làm thế.

" chú.... Chú...". Hàn Nhuệ Nhuệ lắp bắp, mới già nãy đã chốt hạ sẽ né tránh Hàn Đình Tư, hiện tại....

Anh cũng nói anh thích mình.... Thích cô. Hàn Nhuệ Nhuệ như bị bấm nút dừng.

Qua một lúc sau, Hàn Đình Tư khẽ thở dài. Ngay khi anh nghĩ cô sẽ lùi bước, anh nghĩ anh sắp thất bại thì cô đột nhiên quay sang nhìn anh, ánh mắt chạm nhau đầy bất ngờ.

"... hôm nay... em hơi bối rối." Cô hít một hơi lấy cam đảm:" nhưng em cũng nghĩ là em thích chú...."

"... nên....". Hàn Nhuệ Nhuệ nhắm chặt mắt:" .. em có thể hôn chú không?".

Hàng Đình Tư bước lại gần, giọng trầm ấm:" có thể ".

Khoảnh khắc ấy, thời gian dường như ngừng lại. Bên ngoài, tiếng côn trùng râm ran, ánh sáng nhẹ xuyên qua khe hở cửa hầm, chiếu lên gương mặt hai người.

Cô muốn cho cả hai một cơ hội,  cô không muốn tránh nữa, cơ hội của hai kẻ dưới trời tận thế.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip