Chương 26
Cả hai đang bước vào giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt, mỗi ngày đều nở hoa, Hàn Nhuệ Nhuệ chưa bao giờ thấy hạnh phúc trong khoảng thời gian này, được yêu , được đáp lại, được kề cạnh với người mình yêu.
Hai người ở trong nhà suốt nửa tháng, tuần đầu tiên cả hai còn e ngại chia phòng, tuần kế tiếp liền bị dự bá đạo của Hàn Đình Tư bắt qua ngủ chung trên một chiếc giường.
Lúc đầu Tuy ngại nhưng sau đó hai người làm những chuyện khó nói thì cô cũng không ngại nữa.
Hóa ra hai người yêu nhau lại ái muội như thế này. Dường như cả thế giới u ám ngoài kia cũng không thể ảnh hưởng đến hai người.
Hàn Đình Tư cũng thừa nhận hiếm khi anh hạnh phúc đến như thế này.
Lại một buổi tối trôi qua trong ái muội, coo ngủ thiếp đi trong vòng tay ấm áp của Hàn Đình Tư , sáng hôm sau cô lại y như thế thức dậy trước cơm mưa nụ hôn của anh.
" chào buổi sáng ". Hàn Nhuệ Nhuệ ôm cổ anh thì thào.
" chào buổi sáng bé yêu của anh". Hàn Đình Tư đáp lại cô bằng nụ hôn ngọt ngào.
" lúc trước không nghĩ chú ngọt miệng như vậy".
" ừ".
Hàn Đình Tư thẳng thắn thừa nhận. Lại thay thế bằng cơm mưa nụ hôn.
Cô bị nhột cười Khanh khách, lúc đầu còn lo lắng thân phận chú cháu, nhưng đều được Hàn Đình Tư xoa dịu, cuối cùng cô cũng đón nhận tình cảm của anh một cách hoàn chỉnh nhất.
Cô vừa mới biết được, anh đã yêu cô từ rất lâu rồi...
Hóa ra cô cũng được yêu ngần ấy năm, cô không thấy ghét anh, cô chỉ thấy thương anh thôi.
" đi thôi, hôm nay ra ngoài". Cô than nhẹ, sau đó nhắc nhở cái người đang nằm trên cổ cô.
Hôm nay thật sự phải ra ngoài rồi, khoong thể ở lì trong nhà mãi được.
Hàn Đình Tư trong lòng hơi rầu rĩ, nhưng cũng biết hôm nay là ngày nên ra ngoài xem thế giới thay đổi như thế nào. Anh ôm cô ngồi dậy, cả hai lại một trận Âu yếm từ phòng đến nhà tắm mới trang bị ra ngoài.
Lúc này là 9 giờ sáng.
Bóng tối bao phủ khắp nơi, chiếc xe trú ẩn di động chế tạo đầy đủ lăn bánh êm ái trên con đường mòn phủ đầy lá rụng. Cô đang ngồi ở ghế lái cắn cắn cơm nắm, thi thoảng vẫn đút cho Hàn Đình Tư đang lái xe bên cạnh.
Cô nhìn anh nhai cơm trên tay cô, khớp Hàm chậm rãi chuyển động nhìn quyến rũ chết mất, cô đỏ mặt vội quay đầu nhìn về phía trước.
Một lúc sau cũng vào thành phố, cả hai đều đề cao cảnh giác.
Hàng Đình Tư ngồi sau vô lăng, mắt dõi theo mọi chuyển động, trong khi Hàn Nhuệ Nhuệ ngồi bên cạnh, tay cầm chiếc súng bắn tỉa tự chế, ánh mắt sắc bén như con chim săn mồi.
"Đây là lần đầu tiên mình dùng chiếc xe này để đi săn." – Nhuệ Nhuệ thở dài.
"Lần đầu cũng là lần quyết định." – Anh khẽ cười trả lời, giọng chắc chắn:" sẽ không để em bị nguy hiểm ".
" oà ". Hàn Nhuệ Nhuệ cảm thán. Lâu lâu lại giải quyết một vài con zombie cấp thấp nhào tới đầu xe.
Ngoài rìa thành phố số lượng zombie trước đó đã bị hai người bọn cô dọn sạch gần hết, mấy hôm nay không biết đã có thêm bao nhiêu người chết nên số lượng zombie đã trở lại nhiều gần bằng trước kia.
Xe chạy qua một ngã tư, từ rừng bên trái, những âm thanh gầm rú khàn khàn vang lên.
Xuất hiện rồi...
Cặp mắt đỏ rực xuất hiện, những con zombie tiến hóa, cấp 3, với cơ bắp cuồn cuộn và tốc độ đáng sợ. Chúng lao ra khỏi bóng rừng, nhắm vào tiếng động của chiếc xe.
Xe trú ẩn di động phát ra tiếng còi cảnh báo. Hàng Đình Tư vặn tay ga, chiếc xe tăng tốc, đồng thời anh bật tính năng điện tích từ dị năng lôi hệ phát tán quanh thân xe, tạo thành một lớp điện rào bảo vệ.
"Em chuẩn bị súng, anh sẽ làm chậm chúng!" Anh nói.
Dị năng của anh phóng ra tia lửa chớp nhoáng, mỗi khi zombie chạm vào lớp điện, chúng đều bị giật đến co giật, tiến thoái lưỡng nan.
Hàn Nhuệ Nhuệ từ ghế bên nhắm mục tiêu, bắn từng phát súng, đầu mũi tên bén nhọn xuyên qua đầu zombie.
Xe trú ẩn vừa chạy vừa quay vòng, tạo thành vòng vây điện và đạn.
Lúc căng thẳng nhất, một con zombie cấp 3 bất ngờ bật khỏi mặt đất, lao thẳng vào kính chắn gió.
Hàng Đình Tư lập tức dùng dị năng lôi hệ đẩy lui nó bằng một cú sấm sét mạnh mẽ, làm kính xe nứt nẻ nhưng không vỡ.
Anh cắn chặt khớp hàm, lại vùng một tia sét đánh tan bầy zombie, nhưng số lượng zombie cấp 3 khá nhiều, bọn họ vừa thả dị năng vừa vung súng nạp đạn.
Dị năng của cô cũng đạt hết công sức. Phối hợp nhipj nhàng với anh, Cuối cùng vẫn có kết quả, zombie cấp 3 vẫn yếu thế hơn một chút.
Cuộc chiến kéo dài gần một tiếng, họ tiêu diệt được gần hết bầy zombie tiến hóa. Xe trú ẩn di động bị trầy xước và vài vết nứt, nhưng vẫn rất an toàn.
Khi ánh sáng dần nhường chỗ cho hoàng hôn, Hàng Đình Tư tắt máy, nhìn cô mỉm cười.
" không sao chứ".
Cô lắc đầu, nở nụ cười nhẹ :" em không sao, hôm nay thu hoạch được rất nhiều zombie cấp 3".
Cô nhìn túi vải có 4-5 viên tinh hạch mới đào được vui vẻ không thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip