Chương 27
Đêm khuya phủ bóng đen dày đặc, chiếc xe trú ẩn di động dừng lại bên vệ đường, nơi rộng thoáng gần khu rừng rậm. Không khí lạnh lẽo nhưng trong lòng Hàn Nhuệ Nhuệ lại có một cảm giác ấm áp lạ thường. Cô ngồi dựa lưng vào thành xe, ánh mắt nhìn về phía xa xăm, lòng dậy sóng những suy nghĩ chưa từng có.
Hai người không vội về nhà, nên quyết định ở lại bên ngoài tìm tang thi cấp 4.
Vì thời gian có hạn, cô và anh ngồi trên xe, tập trung hấp thụ dị năng lên cấp 3, còn anh ngồi bên cạnh quan sát cô bằng một ánh mắt suy tư... anh đang bảo vệ cô.
Có chút đau đớn như cả người căng ra muốn nổ tung, sau đó lại là một làn nước ấm chảy qua an ủi cả cơ thể, trong người tràn đầy năng lượng. Trên trán lấm tấm mồ hôi.
Cô lên cấp 3.
Hàn Nhuệ Nhuệ thoã mãn mở mắt.
Hàng Đình Tư ngồi bên cạnh quan sát nãy giờ, thấy cô mở mắt lúc này mới thở phào nhẹ nhõm ôm chằm lấy cô, ánh mắt anh không rời khỏi cô:"Em làm rất tốt..." Anh nói, giọng trầm ấm nhưng nhẹ nhàng, khiến tim cô bỗng nhiên đập nhanh hơn.
Cô quay lại, nhìn anh bằng ánh mắt dịu dàng xen lẫn chút e thẹn: "Anh cũng rất giỏi. Có anh bên cạnh, em không sợ hãi."
Người đàn ông này, sẽ là chỗ dựa vững chắc cho cô sau này.
Khoảng cách giữa hai người dần thu hẹp. Hàng Đình Tư đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt mái tóc cô, từng ngón tay trông có vẻ thô cứng nhưng lại mềm mại đến bất ngờ.
" Từ lâu anh đã không thể rời mắt khỏi em. Không phải vì em mạnh mẽ, mà vì em là chính em." Giọng anh dịu dàng, hơi khàn khàn như giấu một điều gì sâu kín trong tim.
Hàn Nhuệ Nhuệ cảm thấy mặt nóng ran, cô không rút tay, ánh mắt cười ngượng ngùng nhưng sâu thẳm là sự tin tưởng và ấm áp lan tỏa. "Em cũng vậy, Em... em yêu anh."
Không gian dường như ngưng đọng trong khoảnh khắc đó, chỉ còn hai con người giữa thế giới hỗn loạn, lại trao cho nhau cái hôn thắm thiết.
Bỗng nhiên, tiếng chuông điện thoại vệ tinh để rất lâu trên xe vang lên, phá tan sự yên bình của cả hai, cô khẽ đẩy anh ra.
Cô ngạc nhiên còn anh thì nhíu mày, điện thoại vệ tinh này có kết nối với điện thoại cũ của anh. Tiếng chuông anh cài mỗi người là khác nhau, kể từ khi mạt thế đến, điện thoại cũng không có người tìm.
Anh không có đồng đội hay bạn bè, nhưng hiện tại nó lại reo lên, mà tiếng chuông này anh đã rất lâu không nghe lại, cũng không muốn nghe nó phát ra.
Kể từ khi anh giải ngũ, tiếng chuông này không reo lên lần nào nữa. Nhưng hôm nay....
Hàng Đình Tư nhanh chóng lấy điện thoại ra, trên màn hình hiện lên dòng chữ đỏ rực: "MẬT LỆNH – CẤP CAO".
Anh mở máy, giọng nói bên kia truyền đến lạnh lùng và khẩn cấp:
"Báo cáo, chính phủ yêu cầu anh phục chức, vị trí của các anh đã bị phát hiện. Một nhóm đặc biệt của tổ chức ND đang tiến gần. Để an toàn cho gia đình anh, chính phủ yêu cầu anh trở lại vị trí sẵn sàng chiến đấu và bảo vệ bộ máy nhà nước khỏi khủng bố. Chuẩn bị đối phó."
Cả hai trai đổi thêm thông tin, Hàn Nhuệ Nhuệ ngồi bên cạnh im lặng nghe không hiểu gì cả.
Sau cùng cuộc gọi kết thúc.
" rõ". Hàn Đình Tư cúp máy. Đáy mắt thoáng qua vẻ ẩn nhẫn tức giận.
Hàng Đình Tư nghiêm mặt, nhìn về phía Hàn Nhuệ Nhuệ, ánh mắt lộ ra vẻ suy tư và lo lắng: "Có chuyện rồi. Trước khi xuất ngũ, anh có nhận nhiệm vụ mật đi dọn dẹp phần tử khủng bố tên là ND, em không biết đâu... tổ chức đó có cả một khu nghiên cứu con người...."
Nói tới đây, anh im lặng, cuối cùng nhìn cô đáng thương ôm lấy anh, anh vẫn quyết định nói ra hết cho cô nghe, vốn dĩ không định để cô biết thời gian nhập ngũ của anh đã trải qua những gì nhưng đến mức này anh không muốn giấu cô.
" anh đã rất kinh tởm... anh nhìn thấy trong bình ngâm từng cái xác đông lại im lặng, có nhiều bình khác.... Tứ chi bị cắt rời...". Hàn Đình Tư hít một ngụm khí lạnh:"bọn họ tuyên bố muốn thế giới này đổi mới, muốn lật đổ chính phủ, muốn thế giới con người tiến hóa...."
" ... sau cùng, bọn họ bị bắt, đồng đội của anh đã hy sinh một nửa.... Tổ chức đó chính phủ tưởng đã hốt sạch, nhưng hiện tại vẫn còn một phần nhỏ thoát ra được.... Sau đó bọn anh nhận nhiệm vụ dọn dẹp nuông buôn vũ khí, sau đó, đồng đội ....".
Hàn Đình Tư trầm mặc:" chỉ còn một mình anh".
Anh không biết bọn chúng đã phát triển đến đâu, bây giờ anh lại nghe tên bọn chúng, từ thông tin chính phủ điều tra, bọn họ khó khăn lắm mới để người của mình trà trộm vào trong tổ chức lụi tàn đó.
Không nghĩ được cái thứ gọi là lụi tàn đã âm ỉ cháy, một khi nó bùng lên, tổ chức đó đã lớn mạnh, làm cho chính phủ đau đầu một phen, người trà trộn vào gửi thông báo cho chính phủ, người đó nhìn thấy thông tin của Hàn Đình Tư trong bảng biểu tổ chức ND, liền cắn răng phát ra cảnh báo.
anh không nghĩ bọn chúng làm thế nào có thể biết được vị trí của anh, nhưng ảnh hưởng tới Hàn Nhuệ Nhuệ thì không thể bỏ qua.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip