Chương 29

Giữa tiếng súng và sấm chớp, Hàn Nhuệ Nhuệ bất ngờ bị một kẻ địch áp sát. Hàng Đình Tư lao tới, một tay hất kẻ thù ra, tay kia phóng ra tia lửa sét khiến một tên gục ngã bên xe.

Anh nhìn cô, giọng gắt gỏng nhưng đầy lo lắng:

"Em không sao chứ !"

Cô thu hồi dị năng , cười cười, tuy mệt mỏi nhưng đôi mắt lấp lánh trấn an anh:"em không sao, anh cũng cẩn thận ."

Hàn Đình Tư an tâm, lại triệt phá thêm vòng vây bên số người SD đó.

Trận chiến kéo dài hàng giờ dưới bầu trời đầy sao, mưa rơi nhẹ như muốn rửa sạch đi sự khốc liệt tàn nhẫn này.

" mau rút lui, khoong ổn rồi". Tên chỉ huy cắn răng ra lệnh.

Chờ Khi bình minh ló rạng, có lẽ đã thấy khó bắt được người và bảo toàn lực lượng, tổ chức bí ẩn tạm thời rút lui, để lại hai người đứng giữa chiến trường đổ nát nhưng vững vàng.

Bọn chúng không nghĩ đây là một quả hồng khó nắn đến như thế. Lực lượng đem đến bị diệt chỉ còn lại 1/3.

Hàn Đình Tư vì sử dụng quá nhiều dị năng, trên trán đã nổi gân xanh, anh khuỵ gối

nhìn tàn cuộc đầy đất, Hàn Nhuệ Nhuệ đang thở gấp bên cạnh vội vã đỡ anh, để anh tựa lên người mình, cô nhẹ nhàng lau đi những giọt mồ hôi lẫn bụi bẩn trên trán cho anh, thuận tay lấy ra một chai nước suối:"chúng ta thắng rồi."

Hai con người lẳng lặng nhìn nhau, cũng quanh toàn là xác của kẻ địch.

Bọn chúng có thể khinh thường cô, nhưng không thể khinh thường một quân nhân tòng quân nhiều năm, dù bây giờ đã xuất ngũ.

Kỹ năng bắn súng hay chiến đấu đơn đều có ưu điểm vượt bậc.

Ngày mới bắt đầu, nhưng thử thách chỉ mới mở ra phía trước. Tình yêu của họ, trong thế giới hỗn loạn này, chính là thứ vũ khí mạnh mẽ nhất, để chống lại mọi bóng tối.

Bình minh nhuộm ánh vàng nhạt trên bầu trời, ánh sáng xuyên qua những tán cây dày đặc, chiếu xuống mặt đất nham nhở dấu tích trận chiến đêm qua.

Hàn Đình Tư và Hàn Nhuệ Nhuệ đứng bên chiếc xe việt dã cải tạo, đầu vẫn còn váng vất vì mệt mỏi nhưng ánh mắt anh vô cùng sắc bén:"không đơn giản chỉ là một tổ chức thù địch bình thường," Hàn Đình Tư nói, giọng lạnh lùng. "Họ có nguồn lực, vũ khí hiện đại, và dị năng đen tối. Nếu không ngăn chặn, chúng ta cũng sẽ bị chúng đem làm vật hy sinh cho thí nghiệm ."

Nghĩ đến những cảnh tượng anh kể, Hàn Nhuệ Nhuệ bất giác rùng mình, tay cô siết chặt khẩu súng bắn tỉa:"Chúng ta phải tấn công trước. Không thể để họ có thời gian củng cố."

Nếu để thời gian cho họ chuẩn bị lại lực lượng vũ trang, e là lại xảy ra một trận khó đối phó. Lúc này  Họ  phải di chuyển nhanh chóng đến căn cứ của chính phủ, nơi thông tin tình báo và thiết lập căn cứ tạm thời.

Nơi này cũng không thể ở lại lâu, mùi máu có thể thu hút thủy triều zombie nên di chuyển liền là nhanh nhất.

Cô là người lái xe hôm nay.

Chiếc xe việt dã lăn bánh êm ru, nhưng bên trong không khí căng thẳng như trước cơn bão lớn.

Gấp rút hai ngày, diệt vô số tang thi, khi đến thành phố lân cận, xe hai người bị thủy triều tang thi tấn công, trong đó có zombie cấp 4 hệ kim.

Hàng Đình Tư dùng dị năng hệ lôi tạo một màn chắn điện xung quanh, làm mù mắt một phần của con zombie.

"Giờ là lúc tấn công." Anh ra hiệu, giọng lạnh như thép.

Cuộc chiến bùng nổ dữ dội. Súng đạn nổ vang, tia sét lóe sáng xé toạc màn đêm, từng con người, từng con zombie tiến hóa bị tiêu diệt không thương tiếc.

Hàn Nhuệ Nhuệ bắn tỉa chính xác từng phát, giúp anh và đồng đội phá vỡ hàng phòng thủ của lũ zombie.

Từng con gào lên trong đau đớn, cô phóng lưỡi dao tuy nhiên không thể cắt được vết rách nào trên da thịt của lũ zombie đó cả, ngay cả súng cũng bị phế trong tình trạng này.

Bất đắc dĩ, Hàn Nhuệ Nhuệ để zombie cấp 4 cho Hàn Đình Tư xử lý , còn mình thì quét hết đám zombie cấp thấp.

Từng lớp ngã xuống như nhổ rạ, khoong một chút thương tiếc... thương tiếc với kẻ thù là đối xử ác với bản thân.

Vì số lượng tang thi đông đảo. Bọn họ bị dồn vào đường cùng, rất nhanh đã đến một trạm xăng bỏ hoang trong thành phố.

Của kính vỡ nát, hai người khó khăn lắm mới chạy vào trong, ngăn chặn được lũ zombie đang gào thét bên ngoài.

Trạm xăng này đã bị người khác đến trước một bước, phía bên trong trống không, chỉ duy nhất còn một thùng container nằm trơ trọi trong góc phòng. Dấu vết dầu đổ loang lổ dưới đất.

Bỗng nhiên cô nảy ra một ý định.

Không gian của cô đã có rất nhiều xăng, hiện tại chỉ cần thêm một ít và châm lửa thì có thể nổ tung nơi này, cũng diệt được toàn quân zombie.

Lấy tâm lý ăn may, Hàn Đình Tư đến gần bồn kiểm tra, thì bất ngờ phát hiện bồn vẫn còn nhiều xăng, phát hiện này làm cô cười không ngớt.

Ai lại đi chê vật tư cơ chứ ~ khoong nghĩ trạm xăng này vẫn còn thứ đáng giá.

Hàn Đình Tư nhéo mũi cô trêu chọc:" tiểu yêu tinh". Thu vật tư thôi cũng đáng yêu như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip