Chương 3
Hàn Nhuệ Nhuệ theo thói quen đưa tay xoa tóc, bỗng nhiên cô khựng lại, tay cô đầy mồ hôi, trên cánh tay còn có mấy đường nước đen, giống hệt cô cả tháng chưa tắm.
Thật dơ bẩn, Hàn Nhuệ Nhuệ thấp thoáng hiểu được chút gì đó mà cô không thể nắm bắt được.
Cái này?
Cái này?... không lẽ có liên quan đến không gian? Kiếp trước cô chưa từng nghe nói đến mấy cái này, xa lạ quá, mà cô cũng không biết nên hỏi ai. Nhưng có thể cô cảm thấy được khỏe hơn, tầm nhìn cũng xa hơn, nên cô nghĩ nó chắc hẳn không tệ, hôm qua ngoại nước không gian và đồ ăn ra thì cô không ăn gì lạ.
Nước không gian? Hàn Nhuệ Nhuệ phân ưu một hồi, sau đó mặc kệ vết bẩn, cô trở lại không gian, uống thêm vài ngụm.
Quả nhiên dưới tác dụng của mắt thường, cô liền thấy nước đen chảy ra từ da mình, cả người khỏe hơn hẳn, y hệt nước tiên tẩy tủy hay xem trong tiểu thuyết tu tiên.
Hàn Nhuệ Nhuệ không ngờ mình nhặt được bảo bối, vui vẻ hẳn, có nó, mạng sống của cô càng được đảm bảo.
Cả người bếch rít khó chịu, nên đi tắm thôi.
Trong gương, cả người Hàn Nhuệ Nhuệ đen xì, chính cô cũng tự chê chính mình.
Ưu tiên hàng đầu: Tìm người có thể tin tưởng.
Mà trong suốt hai kiếp sống, người duy nhất chưa từng làm cô thất vọng... chính là chú nuôi – Hàn Đình Tư.
Ở với chú, cô cảm thấy an toàn hơn hết.
⸻
Sáng hôm sau, cô kéo vali, đi thẳng đến biệt thự của anh.
Biệt thự vùng ngoại ô, an ninh chặt chẽ, thiết kế lạnh lùng như chủ nhân của nó.
Cánh cửa mở ra.
Người đàn ông cao lớn, mặc tây trang tối màu, ánh mắt lạnh lẽo như băng. Hàn Đình Tư, khí chất như núi băng, vừa về nước sau khi đi công tác mới về.
Ánh mắt anh sắc như lưỡi dao, nhưng khi nhìn thấy cô, vẻ mặt khẽ chững lại:
"Nhuệ Nhuệ?"
Cô nhìn anh, đôi mắt đỏ hoe, giọng nghèn nghẹn:
"Chú, cho con ở nhờ được không?"
Anh nhíu mày, chưa kịp hỏi, cô đã bước tới, vòng tay ôm lấy eo anh – như bám lấy sợi dây sinh mệnh cuối cùng.
"Con nằm mơ... thấy thế giới sắp tận diệt, con sợ lắm ."
Anh sững người. Khớp hàm cắn chặt, Nhìn người con gái trước mặt ôm lấy anh, cả có thể đều rục rịch muốn bùng nổ.
Trước kia 2 người vốn rất thân thiết, nhưng khoong biết tu lucs nào, từ khi có gì đó xảy ra giữa suy nghĩ của anh và thu dành cho cô, anh đã dần trở nên né tránh cô, đơn giản là vì trốn chạy cái tình cảm đen tối mà bản thân tự ủ ra này.
Tất cả tế bào đang gào thét muốn ôm cô.. ôm thật lâu....
Hàn Đình Tư khẽ đẩy cô ra.
Trong căn biệt thự lạnh lẽo, không khí có phần ngưng trệ.
Hàng Đình Tư cúi nhìn cô gái đứng trước mặt mình. Đôi mắt đỏ hoe, giọng nói mang theo run rẩy:
"Con nằm mơ... thấy tận thế. Thấy con chết... thấy......."
Hàn Nhuệ Nhuệ không muốn giấu anh chuyện tận thế này, cũng thuận ý nói cho anh biết.
Một câu nói, như cơn gió lạ lùng thổi vào thế giới trật tự của anh.
Anh nhíu mày, cứng rắn như thép:
"Chỉ là mơ thôi."
"Không phải mơ thường!" – cô ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt anh – ánh mắt kiên định đến mức khiến anh thoáng sững người.
"Con nhớ từng ngày. Từng chuyện. Tang thi xuất hiện ở đâu, đợt virus nào phát trước, siêu thị nào sẽ bị cướp đầu tiên."
Cô bước lùi ra, đứng thẳng, như muốn khẳng định lời mình không điên rồ.
"Con không muốn chết ."
Một giây tĩnh lặng kéo dài.
Hàng Đình Tư nhìn cô chăm chú, ánh mắt sắc bén, như đang phân tích một tù binh. Cuối cùng, anh nói:
"Được. tin con một lần."
Hàn Nhuệ Nhuệ khẽ cười, cô biết chú yêu thương cô nhất.
Sắp xếp lại thông tin, Hàn Nhuệ Nhuệ kể lại một lần cho Hàn Đình Tư nghe, cô muốn ở bên cạnh anh mà thu thập vật tư, một mình cô không thể sắp xếp nổi, có thêm đồng minh không phải tốt hơn sao?
Ngay cả không gian cũng không giấu anh, Hàn Nhuệ Nhuệ rất tự tin vào nước suối, coi bộ nếu mạnh hơn cô sẽ xuất hiện dị năng thôi.
Hàn Đình Tư nghe hết không bỏ sót, ko lắng kiểm tra cô có bị gì hay không, Hàn Nhuệ Nhuệ đảm bảo không sao, lúc này anh mới thở phào.
" đừng cho người khác biết về chuyện này". Anh nói.
" vâng, cũng chỉ cho mình chú biết thôi". Cô biết mà, cô chỉ cho mỗi anh biết.
Trong chớp mắt, trên tay cô xuất hiện cốc nước, cô đưa cho Hàn Đình Tư:" chú, uống nhé".
" Được". Trả lời chắc nịch Như thể anh luôn tin tưởng cô, sự thật là vậy mà.
Hàn Đình Tư cứ thế uống cạn, cô cũng uống một ly, cảm thấy có thể dâng trào sức sống. Da dẻ cũng minh màng hơn .
Ngay ngày hôm đó, Hàn Nhuệ Nhuệ bắt đầu kế hoạch tích trữ vật tư. Có anh bên cạnh, mọi việc dễ dàng hơn rất nhiều.
Cô lập danh sách chi tiết: Thuốc men: kháng sinh, băng gạc, giảm đau, vitamin. Đồ hộp: thịt, cá, trái cây đóng hộp. Gạo, mì, ngũ cốc, sữa bột. Dầu ăn, nước, gia vị, muối, đường. Quần áo ấm, giày leo núi, găng tay, kính bảo hộ. Dụng cụ sinh tồn: dao gấp, đèn pin sạc, pin mặt trời, bật lửa, lọc nước.
Mỗi thứ đều lấy một số lượng lớn, lấy danh nghĩ công ty mua để phân phát cho nhân viên, mọi người cũng không nghi ngờ gì.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip