Chương 31

Hàn Đình Tư nghiêm mặt chào đáp, sau đó đi đến vỗ vai anh ta:" tôi xuất ngũ rồi, không còn là thiếu tá nữa ".

Tần Dinh cúi đầu:" nhưng trong lòng tôi anh vẫn là cấp trên của tôi". Anh ta như nghĩ đến chuyện gì đó, vẻ mặt không thể nào vui nổi.

" đi thôi, đưa tôi đi gặp Thượng Tướng". Hàn Đình Tư nhìn thấy được Tần Dinh đang bị quấn vào suy nghĩ tiêu cực liền đập nhẹ vào vai anh ta nhắc nhở.

Tần Dinh lúc trước là cấp dưới của anh, cũng không có gì đặc biệt, anh ta gia nhập đội tầm 1 năm liền bị điều đi khu khác, cũng rất lâu rồi anh mới gặp lại.

Anh hiện tại đã giải ngũ, bây giờ bước vào đây cũng chỉ vì sự an toàn của Hàn Nhuệ Nhuệ. Anh không muốn làm điều dư thừa.

" ngại quá, xin chào tiểu thư". Tần Dinh lúc này mới nhìn thấy cô.

" không sao, xin chào anh". Hàn Nhuệ Nhuệ cười nhẹ.

" đi thôi, cấp trên đã đợi lâu rồi".

Tần Dinh cũng thấy cảm xúc của mình hơi quá trớn, trở về lại nhiệm vụ, dẫn hai người đi vào sâu bên trong.

Hàn Nhuệ Nhuệ nãy giờ vẫn im lặng bên cạnh anh, lúc này mới khẽ nắm chặt lấy tay anh, an ủi trong thầm lặng, cô đang nghĩ anh có buồn không? Qua tất cả mọi chuyện, anh vẫn ổn chứ.

Anh nam tay cô, xoa nhẹ:" đừng lo, anh không sao". Anh cũng hiểu cái đầu nhỏ của vô đang suy nghĩ gì mà.

Thật ngốc, anh đã không để tâm đến nó từ lâu rồi. Tuy vậy nhưng được bảo bối quan tâm, Hàn Đình Tư vẫn rất vui.

Bên trong khác hẳn bên ngoài căn cứ, Hàn Nhuệ Nhuệ đi bên cạnh kinh ngạc không thôi, cô đi qua khu vực Tần Dinh giới thiệu cho dị năng giả trú ngụ đã kinh ngạc thốt lên nó rất tốt, đã vậy còn có sân huấn luyện đặc biệt, trong này kỷ luật nghiêm minh, trật tự được bảo đảm rất tốt, xa xa là chỗ của người bình thường.

Vì người bình thường và có dân số đông hơn dị năng giả nên trật tự hơi hỗn loạn một chút. Lâu lâu vẫn xảy ra Xô xác không đáng có.

Chủ yếu chỉ là giành vật tư và tinh hạch, còn có giành phụ nữ, tất cả đều nhanh chóng được chính phủ dẹp sạch.

Căn cứ chia ra từng khu, trong trung tâm sẽ là khu chính trị. Và nhà nghiên cứu làm việc tại đây.

Hàn Nhuệ Nhuệ lần đầu tiếp xúc với mấy cái này, mắt nhìn ngó nghiêng không thôi, cô ôm cánh tay Hàn Đình Tư bước vào trong.

Thật đồ sộ.

Tần Dinh đến trước một cánh cửa, gõ 3 cái, sau đó mới mở cửa bước vào. Hàn Đình Tư và cô vẫn bất động bên ngoài.

Ước chừng 3 phút, Tần Dinh bước ra, mơ rộng cửa cho Hai người.

" vào đi thôi".

" cảm ơn ". Hàn Đình Tư khoong mặn không nhạt gật đầu, dẫn theo cô vào trong.

Hàn Nhuệ Nhuệ có chút sợ với dáng vẻ uy nghiêm này, anh nắm tay cô trấn an bảo rằng không sao cả.

Cô gật đầu, có anh ở đây cô không sợ.

Nói thật, bây giờ cả khu căn cứ, dị năng cao nhất chỉ đạt cấp 3, cô đã truy xét rõ ràng, bọn họ không phải là đối thủ của anh và cô... nhưng nếu tập hợp tấn công thì có chút khó khăn.

Nhưng đây là chính phủ, không có lý nào lại đi hại người được.

Khi bước vào đây, Hàn Đình Tư y hệt như một quân nhân, phong thái rất soái, cô cũng phải thán phục khen một câu.

Trong phòng, một bản đồ lớn ghim vị trí dán hết một mặt tường, một cái bàn và một dãy cờ treo phía trên, khá đơn giản nhưng lại rất ngăn nắp, đối diện với lối đi là một bộ ghế dài.....

Người trong phòng là một người đàn ông trung niên, ánh mắt sáng quắc sắc bén, ông ta ngẩn đầu nhìn Hàn Đình Tư vừa bước vào sau đó lia mắt sang cô, chậm rãi nở nụ cười.

" ngồi đi, đừng ngại". Ông ấy chỉ tay vào hai chiếc ghế bên cạnh bàn. Không ngại ánh mắt đánh giá của cô, cứ thế nhìn thẳng vào hai người.

" Tiểu Nhuệ đây sao?". Ông ta nhìn cô, sau đó nhìn thẳng vào Hàn Đình Tư, đợi anh mở miệng.

" thượng tướng, chính là cô ấy". Hàn Đình Tư thẳng thắn thừa nhận.

" đừng gọi ta là Thượng tướng ". Ông ấy nhìn xa xăm hoài niệm:"nhớ hồi nhỏ ta còn ẵm con bé để xin vía cho vợ ta, bây giờ đã lớn như thế rồi ".

Hàn Nhuệ Nhuệ mắt to mắt nhỏ nhìn Hàn Đình Tư, sau đó nhìn ông, không hiểu đầu cua tai nheo gì hết.

Ông ấy quen cô?

Lúc nhỏ sau?

Người đàn ông nhìn cô ngơ ngác thì bật cười lớn:" con không nhớ được đâu, lúc ta ôm con, con chỉ mới 1-2 tuổi ". Ông thở dài:" lâu rồi cũng không gặp anh chị Hàn, họ bây giờ thế nào?".

Hàn Nhuệ Nhuệ cúi đầu trầm mặc.

" họ.....mất rồi ". Hàn Đình Tư thay cô lên tiếng, sau đó rước lấy một tràng thở dài của người đàn ông:" ... nén bi thương ".

Cả hai hiểu ý không nhắc gì về chuyện đó.

" thượng Tướng ". Hàn Đình Tư lên tiếng.

" đừng gọi như thế, như lúc nhỏ gọi ta là Bác Cẩn". Người đàn ông Cẩn Bình Thiên nhắc nhở Hàn Đình Tư, có chút cười bất đắc dĩ:" không thể sửa được cậu".

Ngoài cửa có người mang trà bánh tới. Quả thật yên bình giống như chưa có mạt thế xảy ra.

Hàn Nhuệ Nhuệ từ đầu đến cuối vãn một mực im lặng, ngồi nghe anh với cái người xưng hô là bác chưa bao giờ gặp mặt của cô có chút tiêu hóa không hết.

Cẩn Bình Thiên có giao hảo với nhà cô từ đời ông nội Hàn, lúc trước thường xuyên đến nhà cô, sau đó vì công việc, gia đình bọn họ chuyển đi đến thành phố A, sau này Hàn Đình Tư đi xuất ngũ, cũng một tay Cẩn Bình Thiên giúp đỡ. Lúc cô gặp ông ấy cũng chỉ mới vài tuổi, quá nhỏ nên không hề có ấn tượng, đến bây giờ.

Hóa ra là vậy....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip