Chương 32

Một ly trà ấm được nhét vào tay cô, rụt lại đầu óc suy nghĩ bay xa của Hàn Nhuệ Nhuệ, khẽ gật đầu, nhận lấy, lúc này Hàn Đình Tư lại chuyên tâm nói chuyện với Cẩn  Bình Thiên.

" thủ tướng ở thành phố S, hiện tại nơi này quá nguy hiểm với ngài ấy". Cẩn Bình Thiên nhấp một ngụm trà:" chuyện như thế nào cậu cũng biết rõ rồi, bây giờ chính phủ rất cần cậu, vì an toàn của cậu và tiểu Nhuệ, bác Hy vọng cậu ở lại..... cậu có quyền từ chối, nhưng vì Tiểu Nhuệ, hãy suy nghĩ kỹ".

" nhưng cậu đã có mặt ở đây, thì cũng đã biết lựa chọn của cậu như thế nào rồi đúng không?".

Đúng là người nắm quyền cao, sau khi trút bỏ tình cảm, uy quyền trên mặt ông lại hiện ra, nói thẳng vào vấn đề chính không vòng vo.

Hàn Đình Tư gật đầu, anh không định trở lại, tuy nhiên sau bao lần đắn đó, hai người và một tổ chức khoong có tình người, đặt cô ra cá cược là chuyện rất khó làm được.

Cẩn Bình Thiên cười hài lòng:" bác hy vọng cậu và bác đều hết lòng vì chính phủ, nếu để chính phủ thất thủ, e là...".

Hàn Đình Tư biết sau đó sẽ như thế nào, e là thảm họa trần gian.

" thủ tướng quyết định phục chức cho cậu và thăng lên thiếu tướng". Cẩn Bình Thiên vỗ vai anh:" chúc mừng ".

Ông thật lòng vui mừng cho anh.

" cháu thật sự không hề muốn phục chức như vậy ". Đáy mắt anh có chút giãy giụa.

" bác biết, nhưng mà cháu cần phải chỉ huy đồng đội, nên là điều đó tốt cho cháu".

" chuyện trước kia, không phải lỗi của cháu, đó là lỗi của cấp trên quá sơ suất".

Hai người lâm vào trầm mặc, nhiệm vụ cuối cùng của anh, tất cả đồng đội đồng loạt hy sinh là do phía cấp trên chủ quan mức độ nguy hiểm của bọn buôn vũ khí, sai lầm càng sai lầm.

" bác cho người sắp xếp chỗ ở của hai cháu rồi, về nghỉ ngơi đi, có thời gian rãnh đền nhà thăm bác Gái của cháu nhé, bà ấy rất trông hai đứa ". Cuối cùng ông là người mở miệng.

" chuyện tổ chức, ta nghĩ nên đánh nhanh thắng nhanh, điều lệnh khi nào phát ra tấn công ta sẽ thông báo sau... và.... Cẩn thận nhé"

" vâng ".

Cuối cùng, ra khỏi phòng Thượng Tướng, Hàn Nhuệ Nhuệ đi sau anh vẫn không nói câu nào, anh cũng thế, chỉ biết hai bàn tay vẫn nắm chặt lấy nhau, trao cho nhau sự ấm áp vốn có của cơ thể.

Chỗ của cô và anh được sắp xếp taij một căn hộ nhỏ hơn đãi ngộ dị năng giả một bậc, Hàn Nhuệ Nhuệ khá hài lòng, một nhà bếp, hai phòng ngủ và một khu đón khách. Bọn cô còn được người của căn cứ đưa cho một số món rau đơn giản.

Hàn Nhuệ Nhuệ cảm động không thôi, mạt thế đến có rau xanh đã là rất tốt rồi, Cẩn Bình Thiên là một người tốt.

Hai phòng ngủ này chắc cũng sử dụng một mà thôi....

Mấy ngày bôn ba đến căn cứ, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ, tinh thần căng thẳng, đúng là con người là động vật quần cư, gặp gỡ nhiều người, tinh thần của cô đã được thả lỏng, sau khi anh tối xong, cô nằm trong lòng anh nghe anh kể về nhiều chuyện.

Có cuộc sống của anh khi tham gia quân ngũ, có chuyện đã đi đến đâu sát cánh vì đồng đội, có chuyện nhớ cô như thế nào.

Hàn Nhuệ Nhuệ ngẩng đầu, đón nhận nụ hôn của người đàn ông:"dù thế nào đi nữa, em sẽ luôn ở bên anh."

Hàng Đình Tư mỉm cười, đưa tay lên trán cô, xoa nhẹ:

"Chúng ta sẽ cùng nhau."

" anh kể em nghe tiếp đi". Hàn Nhuệ Nhuệ dẩu môi.

" ngoan".

Hàn Đình Tư lại đưa cô chu du qua một vùng đất mới bằng từ ngữ, một người đàn ông ngày thường cứng nhắc như thế, vậy mà khi đối mặt với cô lại rất dịu dàng, cô như ngã vào miếng bọt biển không muốn dứt ra.

Bất giác cô ngủ thiếp lúc nào không hay.

Tất cả mọi chuyện đều được anh lọc bớt hắc ám mà kể với cô, Hàn Đình Tư nhìn Âu yếm người con gái trong ngực mình, anh khẽ vén tóc mai cô, hôn nhẹ lên chóp mũi của cô.

Cứ lo sợ vì nhắc chuyện ba mẹ cô sẽ suy sụp, nhưng không, cô gái của anh rất Dũng cảm.

Trong lòng Hàn Nhuệ Nhuệ và Hàng Đình Tư lại là những suy nghĩ ngổn ngang khó tả.

Sau trận chiến đẫm máu với tổ chức ND, họ biết rằng đây chỉ là bề nổi của tảng băng chìm, còn nhiều điều tăm tối đang chờ đợi phía trước.

Nếu lúc đó bọn họ thất thủ, e là người nằm tại đó sẽ là bọn họ, và cũng có thể bây giờ đã nằm trên bàn mổ, làm một vật thí nghiệm.

Cô gái của anh, đã vất vả quá nhiều, đáng lẽ ra cô sẽ được sống trong sự dễ thương của thế giới, chứ không phải cùng anh bôn ba vấy bẩn như bây giờ.

Nhưng anh hứa, còn anh bên cạnh cô thì cô sẽ được an toàn....

Giây phút ấy, khoảng cách giữa họ như bị xóa nhòa, chỉ còn lại sự gắn bó và lời thề không bao giờ rời xa.

Bên ngoài căn cứ, bóng tối vẫn rình rập, những nguy hiểm không ngừng rình rập..... Nhưng không hề ảnh hưởng gì đến hai con người tràn đầy tình yêu....

Ngủ ngon nhé... khả ái của tôi....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip