Chương 34
Cô và anh đợi ở biệt thự 3 ngày, 3 ngày này ngoài ăn và ngủ ra thì luyện tập dị năng , Hàn Nhuệ Nhuệ thỉnh thoảng sắp xếp lại không gian của mình một lượt.
Cô nhìn một không gian chất đống vô số thực phẩm, hài lòng không thôi, có nó, co và anh sẽ được đảm bảo.
Hàn Nhuệ Nhuệ ở trong không gian 1 tiếng đồng hồ, sau khi bước ra liền thấy anh đứng ở phòng khách nheo mắt nhìn điện thoại vệ tinh.
" sao vậy?". Cô đi đến ôm lấy eo anh, dụi đầu vào ngực anh.
Hàn Đình Tư ôm hai má cô hôn mấy cái mới nói:" Có tin từ cấp trên, ngày mai sẽ tập kích ND".
" ồ...". Cô cũng không kinh ngạc gì hết. Vốn dĩ bọn họ đang đợi kết quả này mà.
" mình chuẩn bị đồ đạc thôi".
Hàn Đình Tư nghe cô nói, bất giác nhíu mày:" Nhuệ Nhuệ, anh vốn không định để em đi với anh".
Cô nhíu mày:" tại sao?". Không phải cô chiến đấu vẫn tốt sao? Cô không hiểu.
Anh nhìn cô gái nhỏ đang tròn mắt nhìn anh, lòng có chút mềm mại, nhưng anh không thể thoã hiệp:" bảo bối, nghe lời anh, rất nguy hiểm, em nên ở nhà đợi anh... nhé?".
" Đình Tư, em cũng muốn chiến đấu với anh".
" nhưng nó rất nguy hiểm ".
" em đã lớn rồi, em phải mạnh mẽ, em muốn cùng anh".
Hàn Đình Tư trầm ngâm.
" em muốn đi, em biết anh muốn bảo vệ em ... nhưng.... Em cần phải mạnh mẽ vượt qua, em không muốn làm Chánh nặng cho anh". Hàn Nhuệ Nhuệ lại nói tiếp.
" anh muốn em là ghánh nặng". Anh bất đắc dĩ.
" em không muốn".
Có lẽ như cuộc đối thoại của hai người đã diễn ra vô cùng căng căng, cả hai không nói gì tiếp theo, chỉ giương mắt nhìn nhau, ánh mắt cô có phần bướng bỉnh..
Cuối cùng, anh thoã hiệp.
" được rồi, vậy em hứa với anh, phải đi theo sau anh".
" em biết rồi.... Yêu anhhhh".
Hàn Đình Tư đồng ý, trong lòng vẫn có chút không yên tâm, thôi kệ đi, cùng lắm anh sẽ bảo vệ cô kỹ hơn.
——-
Sáng hôm sau, cô và anh liền tập họp ở sân huấn luyện bí mật, Thượng Tướng, ông ấy đã có mặt sẵn, sau lưng còn có 5 đội đều trang bị vũ trang hạng nặng và chuyên nghiệp.
Ông nhìn cô thì không tỏ ra chút ngạc nhiên nào, bởi vì ông đã đoán được, cô không chịu ngồi yên, cô gái nhỏ sẽ tự đứng lên bằng đôi chân của mình.
" đến rồi à?". Ông chủ động hỏi, sau đó nói:" lên xe đi, sau đó sẽ có người bàn giao nhiệm vụ lại cho cậu".
Hàn Đình Tư lúc này khí thế vô cũng sắc bén và điềm tĩnh, lần đầu tiên cô chứng kiến Hàn Đình Tư chỉ huy quân đội điêu luyện như thế này.
Cô đột nhiên cảm thấy hãnh diện.
Chuyến đi này, Hàn Đình Tư là chỉ huy chính. Đồng đội đồng loạt ngã tay chào anh. Khí thế hùng hồn.
Gió thổi ào ạt trên đỉnh đồi hoang, từng cơn lạnh buốt luồn qua khe áo giáp khiến người ta rùng mình. Hàn Nhuệ Nhuệ đứng trên thùng xe trú ẩn di động, nhìn xuống bản đồ hologram mà Hàn Đình Tư đang phóng lên bằng thiết bị quét lập thể. Anh dõng dạc nói với đồng đội: "Căn cứ của tổ chức ND, tọa độ 3-9-7 ở vùng mỏ bỏ hoang".
" bây giờ chưa đến lúc, chúng ta sẽ phải ngụy trang trí ngụ đợi đêm tối sẽ hành động ".
Giọng Hàn Đình Tư trầm thấp, ánh mắt như lưỡi dao. Hàn Nhuệ Nhuệ nhìn bản đồ, đôi mắt sáng rực.
" Đội A sẽ đi cánh phải, Đội B sẽ bên trái, một đội ở lại, còn hai đội C, D theo đôi vào căn cứ".
" rõ ". Tất cả đồng loạt hô. Sau đó anh lại bày bản vẽ lên mặt bàn xe, hướng dẫn chiến lược đơn giản và phức tạp.
Thật là Một kế hoạch táo bạo, Hàn Nhuệ Nhuệ từ đầu đến cuối đều im lặng lắng nghe.
Cô ngồi cạnh anh, trong tay là thiết bị ngụy trang lấy từ kho vật tư cũ. Từng chi tiết trong kế hoạch được thiết lập: thâm nhập từ phía bắc, sử dụng lỗ thông gió để tiếp cận khu trung tâm, gài chất nổ ở ba điểm chủ chốt.
"Chúng ta có 25 phút từ lúc xâm nhập cho đến khi kích nổ. Không có cơ hội thứ hai."Hàn Đình Tư lên tiếng, giọng đầy áp lực nhưng bình tĩnh.
"Em sẽ lo phần an ninh và đột nhập."Hàn Nhuệ Nhuệ chen ngang nói:"Anh xử lý khu trung tâm vũ khí."
" không được "
Anh không đồng ý ngay. Ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt cô, trầm ngâm: "quá Nguy hiểm em có biết không...".
Trước phản bác của ảnh cô vẫn không hề nhục chí, Cô mỉm cười, bước tới gần, đặt tay lên ngực anh, nơi trái tim đang đập dồn dập, cô vẫn muốn đứng lên bằng thực lực để sánh bước cạnh anh chứ không phải là béo sau cánh anh, cô biết cô đang làm gì mà.
"Tin em. Anh dạy em không lùi bước. Giờ là lúc em cho anh thấy em đã học được gì. Từ anh chứ".
Hàng Đình Tư vẫn không đồng ý, một người đàn ông cố chấp đến đáng ghét.
Ngay giây phút cô tưởng mình thua cuộc rồi thì anh nhẹ nhàng đáp, đôi mắt anh ánh lên chút tự hào pha lẫn đau lòng. Anh khẽ kéo cô vào lòng: " được, anh sẽ theo dõi em."
Cô gái của anh cũng đã lớn rồi, anh không có quyền gì tước đoạt quyết định của cô cả.
"Ngốc ạ, em sẽ quay lại. Chúng ta đã có hẹn cùng nhau sống sót mà." Cô thì thầm bên tai anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip