Chương 36
Tiếng mưa rơi tí tách trên mui xe trú ẩn di động, nhịp đều đặn như gõ vào lòng người từng tiếng thở dài mệt mỏi.
Sau đó, những người sống sót trở về căn cứ, không khí im lặng bao trùm, Hàn Đình Tư đã quen với khoong khí này mỗi khi làm nhiệm vụ trở về. Nhưng những người mới thì không, bọn họ ngậm ngùi, có nuối tiếc và Hoài niệm , nhưng sau cùng điều viết báo cáo gửi lên cấp trên.
Vốn dĩ còn có thể mang ra tư liệu nghiên cứu nhưng cuối cùng đã bị vùi sạch. Tổ chức ND cũng gì thế chôn cùng.
Anh không biết sẽ còn bao mối họa nào nữa sẽ đến từ tổ chức ND gây ra, nhưng trước mắt đã phá hủy được nó rồi.
Anh hy vọng nó diệt vong.
Hàn Đình Tư sau đó được đưa đi vào bệnh viện căn cứ điều trị, Thượng Tướng cũng đến, ông ấy cũng có mặt, phân người sắp xếp cho điều trị của Hàn Đình Tư.
Anh nằm trên cán, được đẩy vào phòng kín nhỏ, ước chừng hơn 50 phút mới được đẩy ra phòng hồi sức.
Bác sĩ phẫu thuật lấy mảnh vỡ của bom và băng bó kỹ càng.
Một chốc sau anh cũng mê man tỉnh lại.
Hàn Nhuệ Nhuệ ngồi dựa vào lòng Hàn Đình Tư, hai bàn tay vẫn nắm chặt tay anh như sợ chỉ cần buông lỏng, người đàn ông này sẽ tan vào hư vô như kiếp trước. Lồng ngực anh phập phồng nhẹ, thỉnh thoảng lại ho khan, vết thương từ vụ nổ vẫn chưa lành hẳn.
"Anh nên nghỉ ngơi đi...".Cô nói khẽ, giọng vẫn khàn vì lo lắng.
"Không sao. Chỉ cần nhìn thấy em an toàn, anh mới yên tâm được."Anh siết tay cô, trầm giọng.
Ánh mắt hai người chạm nhau trong bóng tối, sâu như biển lặng sau cơn bão. Không cần nhiều lời.
Mấy ngày sau đó cô luôn ở bệnh cạnh chăm sóc anh, Hàn Đình Tư phục hồi khá tốt, thỉnh thoảng Thượng Tướng sẽ gạt bớt công việc bận rộn mà ghé qua thăm anh. Tầm vài phút liền rời đi.
Trong phòng nghiên cứu, một bóng người khẽ vụt qua rồi biến mất, sau đó tại một khu cấp nước sạch trong căn cứ, một lỗ nhỏ được mở ra, từng giọt chất lỏng đỏ tươi chảy xuống, hòa quyện vào chồn chứa nước trong suốt.
————-
Sau trận chiến, cơ thể Nhuệ Nhuệ có những thay đổi kỳ lạ. Dị năng hệ gió của cô trở nên mạnh mẽ bất thường, có thể tạo ra lưỡi cắt gió bén ngót chỉ bằng một cú vung tay.
Đáng sợ hơn, dị năng chữa trị trong người cô cũng xuất hiện biểu hiện đột biến.
Vài ngày trước, sau khi băng bó thay thuốc vết thương cho Hàn Đình Tư, cô vô tình để giọt máu rơi xuống vết thương sâu đến tận xương của anh. Trong tích tắc, vết thương lành lại như chưa từng tồn tại.
"Cái này không phải chỉ là chữa trị... Đây là tái sinh mô."Hàn Đình Tư lặng người.
"Chẳng lẽ dị năng em... đang tiến hóa?"Cô ngơ ngác, cảm thấy cơ thể mình dường như có một dòng năng lượng cực kỳ thuần khiết đang chuyển động bao bọc lấy cơ thể.
" chuyện này dùng nói cho ai biết". Nếu không bọn họ có thể đem cô đi nghiên cứu, lỡ như tàn dư ND còn sót lại, thì cô sẽ là mục tiêu của chúng.
Hàn Nhuệ Nhuệ gật mạnh đầu:" em biết rồi".
Di động vệ tinh của anh đột nhiên reo lên. Hàn Đình Tư nhíu mày, sau khi đọc tin tức được gửi tới mày càng nhíu chặt hơn.
"Tôi nghi ngờ trong căn cứ có kẻ đã âm thầm đầu độc năng lượng." Một đội trưởng tên Tạ Duy trong căn cứ bất ngờ gửi tin nhắn cho anh.sau đó kể lại toàn bộ sự việc.
Cô cũng nhìn thấy tin nhắn, sau đó thốt lên:" không thể nào".
Trong căn cứ Lúc này, dị năng giả trong đội đã tăng lên, nhiều người cũng bắt đầu có dấu hiệu tiến hóa. Nhưng điều lạ là: có người đột nhiên mất kiểm soát, phát cuồng, thậm chí... tấn công đồng đội.
Đó là Dấu hiệu dùng thuốc.... Ép dị năng kích hoạt nhưng vì quá tải mà trở thành zombie.
"Không thể nào. Dị năng tiến hóa là ngẫu nhiên mà." Sao lại...
Bầu không khí dần trở nên căng thẳng. Sự bất an len lỏi trong từng ánh mắt.
Hàn Đình Tư vẫn im lặng quan sát, cho đến khi anh mở miệng, giọng trầm tĩnh:" xem tình hình như thế nào đã".
Sau khi thoát ra khỏi vụ đột nhập căn cứ địch, anh tìm thấy một ống thuốc tiêm dị năng hệ hoả 3 chưa từng được công bố. Loại đó... nếu tiêm vào cơ thể thường, sẽ biến dị. Anh đã cố gắng giấu nó đi, về can cứ bí mật giao cho Thượng tướng đưa đi cho người khác nghiên cứu.
Kẻ phản bội đang nằm trong bộ máy quản lý căn cứ.
Một khoảnh khắc im lặng đáng sợ.
Cô và anh quyết định đến gặp Thượng Tướng, nhưng vừa bước ra khỏi phòng thì đã thấy ông ấy vẻ mặt trầm trọng đi đến.
" cậu có lẽ đã biết...".
Chỉ một câu hỏi không đầu không đuôi.
Hàn Đình Tư đương nhiên biết, anh khẽ gật đầu, sau đó phát hiện phía xa xa được đẩy đến rất nhiều người bị mất kiểm soát được đưa vào phòng.
Trong phòng đã kín người, phía bên ngoài lực lượng dị năng giả đang cố gắng kiểm soát số lượng người bị mất khả năng nhận thức.
Đầu độc trên diện rộng.... Kẻ độc ác lẩn trốn trong bóng đêm....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip