Chương 39
Nó... thoát ra... bằng cách nào..... Hàn Nhuệ Nhuệ run rẩy...
Căn cứ bị công phá từng lớp một. Các dị năng giả dốc toàn lực phản kháng. Trong hỗn loạn, một đội phó tên Diêu Thành, người luôn trung thành với căn cứ, bị một zombie cấp 5 cắn nát cổ.
" anh Diêu ". Đồng đội hét toáng lên, nhào tới cản zombie, nhưng.... Đã muộn...
Đầu Diêu Thành rơi xuống đất, thân ngã xuống bị con zombie cấp 5 xé rồi nuốt chửng.
Họ đã khóc.... Nỗi tuyệt vọng càng thêm dâng cao.
Hàn Nhuệ Nhuệ chứng kiến cảnh đó khi cô đang dùng dị năng chữa trị cứu một em nhỏ dị năng hệ thủy. Cô đứng phía dưới, Máu tươi bắn lên mặt cô khiến cô run người.... Run rẩy đến lợi hại...
Phải chăng... thế giới này sắp kết thúc....
"Em không thể... Em phải giết bọn nó." Cô thì thầm, đôi mắt lạnh băng. Niềm căm ghét dâng trào.
Cô mở cổng không gian, rút ra một thanh đao dài ngắn xen kẽ, lưỡi được rèn từ hợp kim cường hóa. Một cú quét ngang, kết hợp dị năng gió và tốc độ điêu luyện hạ gục một con zombie cấp 4 chỉ trong 5 giây.
Cô vốn muốn thế giới này sẽ trở nên hòa bình.... Chính tụi nó đã phá hủy .... Chính zombie đã giết ba mẹ cô.
Hàn Nhuệ Nhuệ như được tiêm máu gà, thù hận dâng cao nhào vào lũ thây ma.
Hàn Đình Tư ở phía khác đang lao vào trận giữa với con zombie trí tuệ. Tuy chiến đấu nhưng anh vẫn hỗ trợ cô an toàn.
Sấm sét từ cơ thể anh đánh tới tấp, nhưng không một đòn nào trúng.
"Chết tiệt....Nó... dự đoán được hành động của anh."Anh nghiến răng.
"Vì tao đọc được suy nghĩ của mày, này thua rồi." Đột nhiên có Một giọng nói vang lên trong đầu anh.
Hàn Đình Tư ánh mắt lạnh dần, cắn chặt khớp hàm. lồng ngực thở ra khí lạnh .
Không phải ai khác. Là chính con zombie đó, nó đang xâm nhập tâm trí anh.
Hàn Đình Tư như bị điều khiển đứng tên tại chỗ, hai mắt dại ra....
Căn cứ thất thủ rồi, biết bao nhiêu đạn, bom đổ ra hết chỉ như gãi ngứa. Người bị xé, máu thịt văng khắp nơi, thảm họa đổ xuống....
Hết rồi sao?
Khóe mắt Hàn Nhuệ Nhuệ chảy ra hai hàng lệ.....
Không....không thể.... Cô muốn thế giới tốt đẹp,muốn một cái gì đó....
Đột nhiên.
Trong Tình thế càng ngày càng trở nên nguy cấp, Hàn Nhuệ Nhuệ đột nhiên cảm nhận được một dòng năng lượng khủng khiếp trỗi dậy trong lòng mình. Không gian trong ý thức cô của vốn là màu xanh mát lành, giờ đây xuất hiện một dòng nước ánh vàng đang cuộn trào.
Là suối nước tẩy tủy... nó đang đồng hóa dị năng chữa trị của cô.
Hàn Nhuệ Nhuệ đau đớn ngã quỵ.
Sau đó Cô gào lên, giơ hai tay, tụ toàn bộ dị năng hệ gió và chữa trị, phóng thẳng một vòng lốc xoáy trắng vào vùng chiến đấu chính. Vòng gió cuốn theo năng lượng thuần khiết, va chạm trực tiếp với luồng sóng tinh thần từ zombie trí tuệ.
"Cút khỏi đầu anh ấy!" Cô hét lên.
" ầm".
Cuộc va chạm giữa cô và zombie gây một vụ nổ năng lượng vô hình. Trong vài giây, toàn bộ tín hiệu điều khiển tâm trí bị ngắt. Hàn Đình Tư bật lùi, máu mũi chảy dài, nhưng ánh mắt đã trở lại tỉnh táo. Anh thở gấp, mắt nhìn cô.
Con zombie trí tuệ hơi hoảng hốt. Kết nối hệ thần kinh não với đội quân zombie cũng bị ngắt.
Với việc zombie trí tuệ bị đẩy lùi, quân zombie bắt đầu tán loạn. Bọn nó như không còn bị điều khiển, lièn tán loạn rút đi....
Nhưng trước khi rút lui, con zombie cấp 5
để lại một câu cảnh báo bằng năng lượng trực tiếp truyền qua não dị năng giả: "tụi mày càng tiến hóa thì càng đến gần diệt vong. Tụi mày sẽ là mồi đầu tiên của tao."
Lạnh lẽo bao trùm..... xác chết rải rác khắp nơi... hoang tàn...
Tạm thời đẩy lùi được rồi.... Dị Năng giả vô số ngã xuống thở Hồng hộc, có người còn ngất xỉu, người bị thương liền được đưa đi chữa trị.
Hàn Đình Tư ôm lấy cô, cả hai đều tắm máu tươi của zombie và cả đồng đội.... Hai người không chê ngại, cứ thế ôm lấy thân thể run rẩy của đối phương...
Hàn Nhuệ Nhuệ ngất xỉu trong vòng tay của anh.....
Sau trận chiến, căn cứ bị hư hại nghiêm trọng, thương vong nặng nề. Nhưng điều khiến mọi người lo lắng hơn là: đây chỉ mới là khởi đầu.
Bởi vì đuối sức nên cô thiếp đi, Hàn Đình Tư ôm cô vào khu nghiên cứu, cô ngủ một giấc, sau đó mới từ từ mở mắt.
" Đình Tư ~". Giọng cô yếu ớt nỉ non nhìn bóng người đang gục đầu bên cạnh giường, lòng chua sót không thôi.
Hàn Đình Tư tỉnh dậy, vội kiểm tra cô như thế nào:" em ổn không?". Trong mắt chứa biết bao nhiêu lo lắng.
Cô khẽ gật đầu, cười nhìn anh.
Bác sĩ đến, kiểm tra thêm một lần nữa cho chắc chắn rồi để hai người trở về.
Hôm đó, lần đầu tiên sau bao tháng trời ở bệnh viện và lang thang bên ngoài, Hàn Nhuệ Nhuệ và Hàn Đình Tư trở lại biệt thự. Cô nằm trong lòng anh, tay đan lấy tay anh.
"Em sợ... nếu em thực sự là nguyên nhân khiến tận thế đến nhanh hơn..." Giọng cô run rẩy.... Thì sẽ ra sao?.... Cô đã phá hủy thế giới này sao? Là do cô sao?
Hàng Đình Tư kéo cô lại gần, ôm siết, như thế an ủi, như thể sót thương:" không phải em, mọi chuyện không phải em ".
"Dù em là ai... dù là em Làm....anh cũng sẽ đứng trước em, che chắn hết mọi thứ."
"Em chỉ cần làm một việc."
"Tin anh."
Trong bóng đêm, ánh trăng nhạt chiếu lên khuôn mặt cả hai, có vết thương, có mệt mỏi, nhưng mắt họ... vẫn sáng rực như lửa chưa tắt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip