Chương 4
Công ty nhà họ Hàn là công ty về phân phối thiết bị y tế. Cũng có mảng may mặc, công nhân mảng may mặc khá nhiều, vừa vặn trúng ý cô.
Hàn Nhuệ Nhuệ thông qua điện thoại đặt một cái khô, chuyển tiền online, kêu người đưa đồ đến kho, cô sẽ cất vào không gian sau cùng.
Biết vì sao cô không muốn cho người khác biết không, tận thế ập đến, lòng tham con người bộc lộ rất rõ, họ sẽ biết cô có vật tư và dồn đến cướp bóc, người nguy hiểm ngược lại là con người, có thể cô sẽ đăng bài cảnh báo, nhưng điều này có vẻ khó tin, mọi người có thể tin hoặc không, tất cả dựa vào số mệnh.
Hàng Đình Tư im lặng nhìn cô thao thao bất tuyệt, thỉnh thoảng nhíu mày:
"Còn thiếu đạn."
Cô tròn mắt:
"Súng thật á?"
Anh liếc nhìn cô, lạnh nhạt như đang nói về thời tiết:
"Khi loài người không còn là loài thống trị, luật pháp cũng chẳng còn ý nghĩa."
Cô nuốt nước bọt. Hóa ra... Hàn Đình Tư còn "chất" hơn cô tưởng.
⸻
Hai người chia việc.
Ngoài đặt đồ, Hàn Nhuệ Nhuệ phụ trách mua thêm siêu thị, chợ đầu mối, các hiệu thuốc, siêu thị nhập khẩu. Cô thường xuyên "đi chợ" với những đơn hàng khổng lồ, khiến nhân viên nhìn cô như bà hoàng đến từ thế kỷ trước.
Hàng Đình Tư đi "tuyến ngầm" – liên hệ bạn bè quân đội cũ, gom hàng chiến thuật, nhiên liệu, thậm chí cả một chiếc xe quân dụng đã cải tiến.
Cô cười tít mắt khi thấy chiếc xe bọc thép trông y như trong phim:
"Chú ơi, có cả súng không?"
"Chờ thu thập xong vật tư, chú sẽ dạy con bắn."
Đã quá, Hàn Nhuệ Nhuệ hai mắt sáng rỡ.
Ban đêm, khi mọi người say giấc, Hàn Nhuệ Nhuệ âm thầm chuyển tất cả vật tư vào không gian riêng của mình. Không gian như căn phòng trắng toát vô tận, giữa là suối nước trong vắt và mảnh đất màu mỡ.
Mỗi lần chuyển vào, cô cảm giác dị năng vận chuyển có chút tăng lên – có thể là do dùng thường xuyên.
Cô bắt đầu trồng thử vài loại hạt giống đã mua ở chợ, một số cây ngắn ngày: cải xanh, xà lách, rau muống, khoai lang. Chỉ một ngày trong không gian, cây đã nảy mầm.
Nước suối không chỉ chữa lành, mà còn cải tạo thể chất. Cô lấy một bình nhỏ, định hôm sau sẽ cho chú uống.
⸻
Ngày hôm sau, Hàn Đình Tư vừa bước ra từ phòng tập, mồ hôi còn vương trên cổ. Cơ bắp săn chắc, áo đen dán sát người khiến Hàn Nhuệ Nhuệ suýt phun nước mũi.
"Chú... uống cái này đi." – Cô đưa bình nước ra, cố giữ vẻ mặt bình tĩnh.
"Con lấy nước nấu chung với thảo dược ."
Anh liếc nhìn cô. Không hỏi thêm. Mở nắp, uống cạn.
Một tia điện vụt qua mắt anh.
"Hình như...".
"Hửm?"
"... Có gì đó đang thay đổi trong người ."
Hàn Đình Tư nhíu mày, hôm qua anh cũng uống, chỉ cảm thấy có thể khỏe hơn và trên nhiều nhiều hơn tạp chất đen bẩn, hôm nay hình như có gì đó rất khác thường.
Hàn Nhuệ Nhuệ phấn khởi một lúc lẫy hiệu quả đã rõ rệt rồi.... Cô bây giờ cũng thấy dấu hiệu thức tỉnh dị năng, sẽ không xa đâu, sẽ tới lúc bản thân cô cũng có dị năng thôi.
Buổi chiều, sau khi cả hai ăn vội cái gì đó xong, Hàn Đình Tư vội vã đến công ty bán hết cổ phần để lấy tiền vật tư, và giải tán nhân viên công ty, mạt thế đến, tiền bạc có nghĩa lý gì đâu.
Hàn Đình Tư đã đi rồi, cô cũng tranh thủ lượn thêm mấy nhà hàng mua đồ ăn nấu sẵn, cô đã phát hiện ra, thời gian trong không gian là ngưng động, để đồ nóng vẫn không bị hạ nhiệt hay hư hỏng.
Tất cả các món ăn ngon ở nhà hàng nổi tiếng, cô đều mua số lượng lớn, tiền không cần phải lo, Hàn Đình Tư đã chuyên chở cô số tiền khổng lồ. Vì vậy cô mua sắm thỏa thích.
Một chốc nữa. Cô sẽ đến khu quần áo mua quần áo, và một số chăn bông. Khu nhà kính thuỷ tinh cô chia ra 2 ngăn, mấy cuốn sách từ điển cũng không có gì đặc biệt, cô vẫn để lại như cũ, phần trống của căn nhà cô mua kệ tầng, chất hết vật tư vào trong, những thứ dễ bảo quản khó hư hỏng cô để bữa vãi bên ngoài khu đất.
Còn phải mua pin sạc dự phòng và tiểu thuyết, máy tính chơi Game, sau này nhàm chán cũng có chỗ giết thời gian.
Nhóm người liên hệ sửa nhà ngày mai sẽ tới gia cố lại khu biệt thự, bây giờ chỉ còn chờ ba mẹ cô về đoàn tụ nữa là xong. Nghĩ tới đây, Hàn Nhuệ Nhuệ yên tâm hẳn.
⸻
Đêm hôm đó, Hàn Đình Tư ngồi trong phòng một mình, cảm nhận rõ từng tế bào đang nóng lên. Cơ bắp như được tôi luyện lại, thính giác và thị giác tăng cao rõ rệt. Anh nhìn tay mình – giữa lòng bàn tay, tia điện tím nhạt khẽ lóe lên rồi biến mất.
Theo như lời Hàn Nhuệ Nhuệ nói, thì đây chính là dị năng.
Anh lẩm bẩm:
"Nhuệ Nhuệ... rốt cuộc con bé đã trải qua những gì?" Bây giờ anh không thể nào tin là cô mơ được nữa.
Ở phía bên kia hành lang, Hàn Nhuệ Nhuệ cuộn trong chăn, sau khi gọi điện thoại xong cho ba mẹ Hàn thì đột nhiên nghe có tiếng gõ cửa.
Giờ này gõ cửa thì chỉ có chú út của cô mà thôi.
Cô mở cửa, Hàn Đình Tư suy tư đứng bên cửa, anh đưa tay , dị năng màu tím liền xuất hiện.
Cô nhìn hết một màn sau đó vui mừng hoan hô:"Thành công rồi! Anh có dị năng rồi!!"
Dị năng sấm sét của anh trong kiếp trước không rõ có kích hoạt kịp không, nhưng kiếp này... anh sẽ là người mạnh nhất!
Người đàn ông này... là chỗ dựa duy nhất, cũng là người cô nguyện đứng sau suốt cả đời.
Cô tin tưởng gia đình mình, rồi cũng sẽ có cuộc sống yên ổn thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip