Chương 41
Không khí trong căn căng như dây đàn. Ai cũng biết có điều gì đó đã thức tỉnh, hoặc bị đánh thức, cái chết đen của tử thần thẳng tay gieo xuống đấy ác ý với thế giới xinh đẹp.
Nhưng thứ đó là gì, thì không ai dám nói thành lời.
Riêng Hàn Nhuệ Nhuệ, cô cảm nhận được, rõ ràng như tim mình đang đập, không gian trong cơ thể cô... đã thay đổi.
Sự thật chứng minh được rằng, dị dạng trước đó xuất hiện là do có liên quan đến không gian của cô.
Sáng nay cô sắp xếp lương thực, cô mở không gian để cất bao gạo mới lấy về. Bình thường mọi thứ đều êm ả.
Nhưng lần này, không gian vốn trật tự ngăn nắp bỗng chao đảo như một cơn lốc. Vườn cây bị héo rũ trong thoáng chốc, nước suối tỏa ra luồng sáng xanh bất thường, và giữa trung tâm không gian nơi vốn là nền đất bằng phẳng xuất hiện một cánh cửa tròn khắc phù văn cổ.
Cô giơ tay chạm vào cửa. Một luồng ký ức như lũ cuốn tràn vào đầu.
Mắt cô tối sầm. Cô không còn ở trong không gian nữa, mà đang đứng trên nóc trường đại học.
Gió lạnh quét qua mặt, mùi máu tanh nồng xộc vào mũi. Xác người ngổn ngang dưới sân, còn trên tay cô – là một con mắt màu đỏ rỉ máu.
Hàn Nhuệ Nhuệ đột nhiên khó thở..., bởi vì cô thấy Một Hàn Nhuệ Nhuệ thứ hai đang bị tang thi xé nát, đau đớn, tuyệt vọng....
Không ai khác, đó chính là ký ức của cô, cũng chính là cô, mà cô đang đứng xem cái chết của mình.
Máu cô chảy không ngừng từ bụng, tứ chi không lành lặn, nhưng thứ làm cô nghẹt thở hơn... là tiếng bước chân quen thuộc vang sau lưng.
"Nhuệ Nhuệ..."
Anh đến rồi.
Toàn thân anh run rẩy khi thấy cô gục dưới chân tường. Anh quỳ xuống, ôm cô vào lòng, mặt vùi trong mái tóc dính máu.
"Sao em lại ngốc thế này... Sao không đợi anh..."
Cô mấp máy môi: "Xin lỗi......" hơi thở lúc này chỉ còn là hơi nhỏ thều thào.
Nước mắt anh rơi không ngừng. Anh gào tên cô, gào đến khàn giọng. Rồi, trong sự hoảng loạn tuyệt vọng đó, anh rút khẩu súng bên hông, kê vào thái dương.
"Kiếp sau... đừng để anh tìm em trong đống xác nữa..."
Đoàng!
Cô bị đẩy ra khỏi không gian.
Hàn Nhuệ Nhuệ xuất hiện bất chợt giữa phòng, mồ hôi đầm đìa, tim đập như sắp nổ tung.
Hàn Đình Tư lao đến giữ cô: "Nhuệ Nhuệ! Em sao vậy??"
Cô run rẩy ôm lấy anh, gục mặt vào ngực anh, toàn thân lạnh như đá.
"Em... em thấy... em thấy ...kiếp trước... anh đã tự sát theo em..." giọng cô như nấc nghẹn.
Anh khựng lại. Tim anh như bị bóp nghẹt.
Hàn Nhuệ Nhuệ kể lại trong nghẹn ngào, anh kiên nhẫn nghe hết câu chuyện, trong lòng chỉ có tiếc thương.
Cô gái của anh... rốt cuộc đã trải qua những gì.....
"Thế thì lần này, anh không để em chết."Anh nói chậm rãi, từng chữ như dao khắc sâu.
Tối đó, và cả vài đêm sau nữa, đêm nào cô cũng gặp ác mộng.
Cô tính sao rồi sao? Dị dạng đó vì anh mới xuất hiện, nó mang theo ký ức hỗn loạn của anh đến cho cô.
Cho cô thấy kiếp trước anh tuyệt vọng như thế nào....
Từ giấc mơ đó, mỗi lần cô chạm tay vào cánh cửa phù văn trong không gian, từng đoạn ký ức kiếp trước lại hiện về, nhưng không chỉ là của cô.
Cô nhìn thấy Hàn Đình Tư, kiếp trước, một mình tiêu diệt đàn zombie cấp 4 để bảo vệ một đứa trẻ.
Nhìn thấy anh gục ngã giữa đống đổ nát, cầm theo ảnh của cô trong túi áo.
Đêm hôm đó, cô mở không gian lần nữa, lần này cô muốn thử đưa anh vào bên trong.
Ý chí mãnh liệt của cô muốn anh đi vào, còn mãnh liệt hơn những lần khác....
Sau đó, cả hai nắm tay bước vào, ánh sáng xanh bao trùm cả hai người.
Thành công rồi.... Hàn Nhuệ Nhuệ có chút vui mừng ôm Lấy anh.
Cánh cửa phù văn không mở, nhưng tỏa ra ánh sáng dịu hơn, như chấp nhận sự tồn tại của anh.
Hàn Đình Tư nhìn không gian của cô, hơi kinh ngạc một chút, sau rồi cũng không tò mò mà nhìn xung quanh, có lẽ mọi chú ý của anh đã tập trung vào hết lên cô.
" hóa ra đây là không gian của em sao?". Anh vốn bình tĩnh nhưng không thể che giấu được sự ngạc nhiên trong mắt anh.
Hàn Nhuệ Nhuệ gật đầu, dán anh đi giới thiệu mọi nơi.
"Có lẽ... nơi này không chỉ là không gian. Mà là... trí nhớ của thế giới?" Cô lẩm bẩm. Nói ra suy đoán của bản thân.
"Dù là gì, thì em cũng không cần đối mặt một mình." Anh đứng bên, tay chạm nhẹ lưng cô. Anh không có ý kiến:"Hàn Nhuệ Nhuệ, dù em có là ai, mang sứ mệnh gì, từ đâu đến... anh vẫn sẽ là cánh tay phải của em. Đỡ em khi em ngã. Anh sẽ Bắn chết kẻ nào dám động đến em."
anh vẫn muốn cô có niềm tin với thế giới này, thứ xấu xa hãy để anh nhận thay cô.
" anh thật tốt". Cô hít mắt cười, nhận hết dịu dàng của anh.
Cô nhìn anh, trong mắt là niềm tin tuyệt đối. Không phải vì anh là người cô từng yêu ở kiếp trước. Mà là vì anh là người khiến cô muốn sống lại lần nữa, để yêu, để bảo vệ, và để kết thúc tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip