Chương 42

Sáng hôm sau, ánh mặt trời chưa kịp soi rọi thì khắp căn cứ đã râm ran tin đồn. Lại có zombie đột biến, có lẽ chính là con cấp 5 đã chạy trốn.

Cô và anh sáng sớm đã được thượng tướng gọi đến văn phòng, ở trong đó rất lâu, sau rồi lái xe ra khỏi căn cứ.

Cô và Hàn Đình Tư sẽ đi khảo sát khu rừng số 3, nơi từng có tín hiệu zombie cấp cao.

Mặt đất vẫn ẩm ướt từ cơn mưa đêm qua, bùn nhão dưới chân, không khí ngập mùi mốc và sình lầy.

Yên ắng đến đáng sợ và mùi tử khí thoảng bên mũi.

Hàn Đình Tư đi trước, khẩu súng trường điện từ cầm sẵn trên tay, cảm biến khẽ rung báo động.

Cả hai vừa đến liền cảm nhận được bất thường.

"Có thứ gì đó đang di chuyển." Anh nói, không cần quay đầu lại. Nhuệ Nhuệ đứng sau lưng anh vài bước, dị năng hệ gió phất nhẹ quanh họ, làm lá cây rì rào chuyển hướng theo luồng khí.

Một con zombie lù lù xuất hiện sau bụi cây. Nhưng không phải zombie thường, nó cao hơn hai mét, da xanh xám căng phồng, đôi mắt đỏ như máu, và... có móng vuốt phát sáng.

Không phải con zombie hệ tinh thần.

"Zombie đột biến..." Cô khẽ nói.

Không kịp suy nghĩ nhiều, con quái vật gào lên và lao thẳng tới!

Hàn Đình Tư giơ tay, dị năng lôi điện bùng nổ, những tia chớp như rắn bạc quấn quanh người anh. Anh lao tới, đấm thẳng vào ngực con zombie, tia điện nổ tung.

Con quái rít lên, nhưng chưa chết. Nó nhảy lên, móng vuốt cào mạnh xuống thẳng về phía anh và Hàn Nhuệ Nhuệ!

Cô nhanh như chớp vận dị năng gió, cả người như hóa thành làn khói, lướt sang bên né tránh. Một cú vuốt sượt qua áo cô, để lại ba vết rách sắc lẹm.

Hàn Đình Tư giận tím mặt:"Cẩn thận ."

Anh giơ cả hai tay, dị năng hệ lôi bùng nổ cực đại, tạo thành một vòng lôi điện khổng lồ bao trùm cả khu vực.

ẦM!

Con zombie rú lên, da thịt cháy đen từng mảng. Nhuệ Nhuệ giơ tay, búng ra lưỡi dao gió cuối cùng.

—phập!—

xuyên thủng đầu nó.

Cả hai thở dốc. Nhìn con tang thi ngã xuống.

"Anh có sao không?" Cô chạy lại, mắt lo lắng.

Anh cười nhẹ, nhìn cô một bên vai bị xước, máu rịn đỏ thấm áo. "Không sao. Em bị thương rồi".

Cô lắc đầu, tay cô nhẹ nhàng chạm vào chỗ rách áo. Dị năng trị liệu mơ hồ phát sáng.

"Lần sau... đừng liều như vậy." Anh khẽ nói, giọng run nhẹ:"Nếu em xảy ra chuyện... anh không biết bản thân sẽ làm gì nữa đâu.".

Anh cúi xuống, khẽ hôn lên đầu ngón tay cô, nơi vừa phát sáng dị năng.

"Anh đã thề, dù zombie ngoài kia có tiến hóa tới cấp 10, chỉ cần em còn sống, anh sẽ che chắn cho em....Vì kiếp này, anh đã không còn gì để mất... ngoài em."

Cuối cùng, cô và anh mang xác zombie về căn cứ giao cho viện nghiên cứu.

—————

Trong phòng nghiên cứu, Tiểu Ngô và các bác sĩ khác sững sờ trước kết cấu mô thần kinh của nó:

"Nó đang tiến hóa theo hướng... giống con người."

Một tia lạnh buốt chạy dọc sống lưng mọi người.

"Có thể... sẽ có zombie biết suy nghĩ."

Đêm dài lắm mộng, cách tốt nhất là tìm ra con zombie cấp cao đó và tiêu diệt nó, nhưng tìm mãi nó vẫn biệt tăm.

Sau rồi người tính trong bằng trời tính.

Ba ngày sau, con zombie đó đã xuất hiện, kéo theo một lượng tang thi thủy triều còn lớn hơn lần trước đi đến căn cứ.

Tinh thần mọi người lại căng như dây đàn, cũng may trước đó đã có chuẩn bị không dám lơ là, bọn chúng đến, vừa vặn....

Tất cả dị năng trong căn cứ đều tụ họp ở phía trước.

Đến rồi.....

Phía xa xa từng đàn đen kịt đang kéo đến, trong đội đã phân phó sẵn vị trí chiến đấu, cô và anh sẽ phụ trách con zombie đầu não. Dị năng giả khác sẽ dọn dẹp các con tang thi lính.

Trước đó căn cứ mới viết đơn xin chỉ thị của chính phủ cấp trên, thành công chuyển về 5 súng hạng nặng.

Tất cả đã vào vị trí, lúc này Một nhân viên công tác ấn nhẹ công tắc, bom dưới đất nổ đoàn đoàn, chôn sống khá nhiều con tang thi lính.

Cơm zombie cấp 5 như nhận ra điều gì đó liều kêu gào dữ dội, nó một lần nữa muốn kết nối tinh thần với người dị năng trong khu căn cứ. Nhưng rất tiếc, vị trí quá xa, hệ tinh thần của nó không thể thành công.

Nó kêu gào giận dữ, lại phát động một đợt tấn công.

Như đã chuẩn bị sẵn, người người phụ ngay kéo ra 5 vũ khí nén hôm hạng nặng, mạnh mẽ nạp đạn, mạnh mẽ bóp còi.

Tiếng nổ vang đùng đùng, khói bụi bay mù mịt.

Phía trên máy bay không người lái bắn tỉa thả hàng loạt đạn xuống. Vì để không bị ảnh hưởng tinh thần, cấp trên đã cho ra đề xuất này.

Lúc trước can cứ chìm vào bị động, nhưng hôm nay, bọn họ phải để cho chúng nó thấy con người không dễ bị bắt nạt.

Mùi thịt cháy khét và hôi hám bốc lên ngùn ngụt. Căn cứ đang chiếm thế thượng phong.

Tang thi nhào lên lại bị đẩy lùi, một số con lác đác muốn bán vào bờ tường đều bị các dị năng giả bẻ đầu.

Quần chúng phía dưới hoan hô chiến thắng, lòng người sĩ quan cũng tự tin hơn, thắng lợi ở trước mặt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip