Chương 43
Con zombie càng ngày càng giận điên lên, nhưng thấy số lượng tang thi sắp bị diệt hết, nó liền cảm yếu thế và muốn chạy trốn.
Cô và anh khẽ liếc nhìn nhau, sau đó hai người vượt qua biết bao nhiêu con tang thi lẻ tẻ mà lao đến cận chiến với nó.
Con zombie lại muốn thao túng ý thức của con người...
Có lẽ ngay từ đầu cô đã nghĩ sai, dị dạng xuất hiện không phải điềm đâu mà chính là ý niệm kiếp trước của anh tạo thành, dị dạng làm cho dị năng đau đầu, chỉ là để củng cố lại tinh thần dị năng.
Cần thiết lắm cho lúc này.
Hàn Đình Tư không hề bị nó thao túng.
Ngoài dị năng tinh thần phát triển, mọi hoạt động khác của nó rất yếu, chỉ một nhoáng nó đã ăn một đồn chí mạnh của Hàn Đình Tư.
Mặt anh nghiêm nghị, phóng ra từng đợt dị năng như thể dùng hết sức lực.
Nó đau đớn gào thét, vươn tay muốn xé Hàn Đình Tư lại bị cô phất một dao gió cắt đứt cánh tay.
Sau rồi, lần cuối cùng, cô và anh đều phóng dị năng vào đầu nó.
Phút chốc đầu con tang thi nổ tung.
Và rồi... kết thúc rồi....
Hàng loạt dị năng giả nhảy xuống cổng thành, hàng loạt con tang thi bị cháy, nổ ....
Tiếng reo hò vang lên khắp nơi, tai cô phút chốc bị mất thính lực, chỉ nhìn thấy vẻ mặt phấn khởi của mọi người.
Trận chiến với zombie đột biến, căn cứ thắng lợi hoàn toàn và tạm thời yên ổn trở lại.
Sau đó chính phủ đẩy mạnh thả bom diệt zombie trên diện rộng, tích cực cứu người sống sót về căn cứ.
Ánh sáng sự sống dần dần xuất hiện.
Đẩy mạnh lại sắp xếp định cư cho người dân, cấp lương thực, ổn định cuộc sống.
Hàn Nhuệ Nhuệ cũng xuất ra một nửa thức ăn trong không gian quyên góp cho chính phủ.
Thượng Tướng sau đó nhìn bọn họ rất lâu, cuối cùng chỉ nói một câu tốt lắm, câu này vừa là động viên, vừa là sự quan tâm khen ngợi của một trưởng bối dành cho hậu bối trong nhà.
coo và anh đều nhìn ông cười:" lần tới, chúng cháu sẽ đến thăm dì nhé".
" được được ". Ông gật gù....
và rồi lãnh đạo cấp cao đến căn cứ, cải cách lối sống cho người dân, sự sống dần trỗi dậy....
Hoàn hảo quá rồi, cuối cùng mọi thứ cũng kết thúc....
Hàn Nhuệ Nhuệ đứng trên tầng cao nhất của khu trung tâm, gió thổi tung mái tóc đen dài, ánh mắt nhìn về xa xăm, nơi từng là thành phố rực rỡ ánh đèn, giờ chỉ còn hoang tàn và tàn tích cháy nổ diệt zombie.
"Thế giới này đã thay đổi quá nhiều... đến cả bản thân em cũng không còn như trước nữa." Cô cảm thán. Trong mắt toàn là Hoài niệm.
Giọng nói trầm thấp vang lên phía sau lưng cô:"Nhưng em vẫn là em".
"Vẫn là Hàn Nhuệ Nhuệ mà anh yêu, từ rất lâu rồi."
Hàng Đình Tư bước tới, đứng cạnh cô. Không còn khoảng cách. Không còn ranh giới "chú nuôi" hay "người bảo hộ". Chỉ còn một người đàn ông yêu một người con gái, bằng tất cả trái tim đã từng vỡ nát để yêu thương.
Cô nghiêng đầu nhìn anh, nụ cười nhẹ nhưng thật hiếm hoi. "Anh... đã yêu em từ khi nào vậy?"
Anh cười. "Từ khi cô nhóc hay chạy theo tôi đòi ăn kẹo... nhưng lại giả vờ không biết mình bị sốt để không bị bắt nghỉ học."
"Anh..." Mặt cô đỏ lên, quay đi.
"Từ khi em ngốc nghếch nói mơ thấy tận thế và xin tôi tin tưởng."
"Từ lúc em dám giết zombie lần đầu, dù tay run đến mức gần rớt dao."
"Và từ lúc em đặt lòng tin vào tôi... khi không ai khác dám tin."
Cô siết tay anh, lần đầu tiên chủ động. Mắt đỏ hoe, nhưng không còn rơi lệ.
Hàng Đình Tư im lặng. Một lúc lâu, anh rút từ túi áo ra một chiếc dây chuyền bạc đơn giản, mặt dây là một viên tinh hạch zombie cấp 5 đã được tinh lọc, trong suốt như thủy tinh.
"Lúc em ngủ, anh đã làm nó." Kết thúc rồi, nó không còn là một tinh hạch điều khiển người nữa....
"Không phải nhẫn, vì thời đại này không còn cưới hỏi. Nhưng... nếu một ngày có lại thế giới bình thường..."
"Anh sẽ cầu hôn em bằng mọi cách, lúc đó em sẽ là vợ anh".
Cô nhíu mi:" bây giờ thì không phải à".
Hàn Đình Tư nhéo mũi cô:" ngốc, bây giờ là mẹ của con anh".
" Đáng ghét". Cô đánh yêu anh một cái rồi đưa tay ra. Anh đeo dây chuyền lên cổ cô, ngón tay khẽ chạm da thịt mỏng manh sau gáy, cô rùng mình, ánh mắt ngước lên. Mắt chạm mắt.
Khoảnh khắc đó, thế giới như ngừng lại.
"Em yêu anh, Hàng Đình Tư."
"Từ kiếp trước... đến kiếp này."
Không lời thừa thãi. Không hoa mỹ.
Anh cúi xuống, và lần đầu tiên, môi họ chạm nhau.
Không còn là hôn trán, không còn là ánh mắt giấu kín.
Mà là một nụ hôn thật sự, kéo dài, dịu dàng, nhưng đầy khao khát và dồn nén của hai tâm hồn từng chết đi và sống lại vì nhau.
Ngoài cửa sổ, bầu trời hoàng hôn đỏ rực.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip