Chương 44: ngoại truyện

Phòng ngủ nằm ở tầng thượng trong tòa tháp trung tâm Thành Phố Ánh Sáng, có trần vòm kính trong suốt, để cho ánh sao đêm lấp lánh soi chiếu khắp không gian. Xung quanh là hồ nước trong vắt, nhẹ nhàng phản chiếu những cánh hoa huỳnh quang phát sáng màu tím nhạt, mờ ảo như dải ngân hà thu nhỏ.

Hàn Nhuệ Nhuệ ngồi trên mép giường trải ga trắng muốt, vạt váy ngủ mỏng manh phủ nhẹ bắp chân, đôi mắt lấp lánh những đợt sóng cảm xúc dâng trào. Tay cô siết nhẹ tà váy, tim đập nhanh không ngừng. Cảm giác bối rối pha lẫn háo hức khiến cô gần như không thở nổi.

Cửa phòng khẽ mở. Hàn Đình Tư bước vào. Bộ quân phục anh cởi hết, chỉ còn chiếc quần đen ôm sát, làn da rám nắng nổi rõ từng thớ cơ bắp săn chắc dưới ánh sáng vàng dịu.

Hàn Đình Tư vẫn đang giữ chức vụ, anh đã viết đơn giải ngũ, đang chờ xét duyệt.

Anh dừng lại, nhìn cô với ánh mắt ấm áp, chứa đầy yêu thương và kiên quyết. Anh quỳ xuống bên giường, tay nhẹ nhàng nâng tay cô đặt lên má.

"Anh không muốn ép em." Giọng anh trầm ấm như lời hứa thủy chung. "Chỉ cần em gật đầu...đều có thể."

Cô run run, nhìn thẳng vào mắt anh rồi khẽ gật đầu, hơi thở dồn dập xen lẫn sự tin tưởng.

"Là vợ anh rồi... nên em muốn."

Anh mỉm cười, đón lấy môi cô trong một nụ hôn dịu dàng, sâu lắng mà trìu mến.

Áo choàng anh khoác nhẹ rơi xuống đất. Váy ngủ mỏng manh cũng dần trượt khỏi vai cô, để lộ làn da trắng mịn màng.

Anh nghiêng người, chầm chậm chạm vào cô, từng đầu ngón tay như vẽ nên những đường nét thân mật trên làn da mềm mại ấy.

"Anh sẽ không làm em đau." Anh thì thầm, hơi thở ấm áp vỗ về. "Tin anh... như cách em đã tin anh giữa tận thế."

Cô rên nhẹ, môi mềm mím chặt. Nụ hôn nối tiếp nụ hôn, hơi thở hòa quyện thành một bản tình ca dịu dàng và mãnh liệt.

Mỗi chuyển động của anh đều nhẹ nhàng, tràn đầy mê đắm nhưng không kém phần vững chãi, như một chiến binh đang bảo vệ người mình yêu thương nhất trên đời.

Cô gọi tên anh trong hơi thở đứt quãng, giữa cơn sóng tình ngọt ngào, giữa cơn đau lần đầu nhưng cũng là ngưỡng cửa của cuộc đời mới , trọn đời gắn bó.

"Nhuệ Nhuệ... Em là ánh sáng của đời anh." Anh ôm cô thủ thỉ. Nỉ non như ôm lấy báu vật.

SÁNG HÔM SAU

Nhuệ Nhuệ tỉnh dậy trong vòng tay anh, cảm giác hơi ê ẩm nhưng lòng tràn ngập ấm áp và hạnh phúc.

"Đừng dậy vội." Anh cười nhẹ, môi cúi xuống hôn lên trán cô. "Anh đã nấu cháo rồi, hôm nay em nghỉ ngơi."

Cô rúc đầu vào ngực anh, lí nhí hỏi:

"Nếu... nếu em có em bé thì sao?"

Anh siết chặt cô vào lòng, thì thầm như lời hứa bất diệt:

"Anh sẽ yêu cả hai. Em và con. Gia đình của anh."

" dậy nào, hôm nay là ngày chuyển cam cứ mới ". Cô kéo anh đứng lên, ôm anh thỏ thẻ.

Cũng quả thật, 1 tháng sau cô trễ kinh,

3 tháng sau .....

Bụng cô đã hơi nhô lên, dấu hiệu cho một sinh linh nhỏ bé sắp chào đời trong thế giới mới.

Cô ngồi bên bậc thềm vườn, tay cầm trái đào nhỏ, trong khi Hàn Đình Tư ngồi sau lưng, một tay ôm eo cô, tay kia áp lên bụng.

" Anh cảm nhận được gì không?"

"Con anh là đứa trẻ sinh ra sau tận thế." Anh cười, môi chạm vào tóc cô. "Nó sẽ có một thế giới mới, tươi đẹp hơn. Vì ba mẹ nó đã từng chiến đấu đến cùng."

Cô cười khúc khích.

Đó là khởi đầu cho một hành trình mới không còn zombie, không còn chiến tranh, chỉ còn yêu thương và hi vọng.

—————-

Đôi lời nhỏ yêu dấu:

Hy vọng mn yêu thích tác phẩm này trong khi nhàn rỗi, và đừng buồn nha, thật ra tui viết thử dựa trên tham khảo AI đó, mấy tình yêu ủng hộ tui thì
qua tác phẩm khác của tui đọc đi mấy bà 😋

Toxic quá là xuyên không đó hehee ❤️

Tui kí hợp đồng bên nền tảng mangatoon mấy tác phẩm.

Tên: Di Hoàn Nguyệtt
ID: 37074509

vẫn yêu mn nhiều lắm, mn yêu thương mình vs nha❤️

Yêuuuuuuuu❤️

(Di Hoàn Nguyệt)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip